(Baonghean) - Cả tháng 3 vừa rồi, báo giới sôi động hẳn lên. Giới kinh doanh nhà đất đang nằm rã rời bất động trong tình trạng chết lâm sàng chờ đợi gói “nhân sâm” kích hoạt sự sống trị giá 30 nghìn tỉ đồng từ hầu bao Chính phủ cũng đột ngột tỉnh táo, linh hoạt hẳn lên khi cái ông tiến sĩ, chuyên gia kinh tế người Mỹ gốc Việt Alan Phan đột nhiên tuyên bố: “Hãy để bất động sản rơi tự do, không cần phải cứu”. Báo giấy, báo mạng vừa đưa tin hôm trước thì hôm sau, hơn một nghìn hội viên Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội lập tức đồng thanh lên tiếng phản bác.
Không chỉ có vậy, họ còn lớn tiếng cảnh báo là sẽ có đổ vỡ dây chuyền ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế đất nước, tác động xấu tới ổn định xã hội nếu để họ phá sản. Cụ thể là những người tham gia lĩnh vực kinh doanh nhà đất và vợ con họ sẽ vô cùng khó khăn. Người góp vốn mua nhà, đất sẽ bị mất tiền, ngân hàng cũng sẽ mất tiền vì phần lớn tiền đổ vào bất động sản là tiền vay ngân hàng. Mà cái đống hàng ế ẩm của họ trị giá cả trăm nghìn tỉ đồng nhá!
Cảnh báo thế khác gì đe dọa. Lập luận thế khác gì anh Chí Phèo rạch mặt ăn vạ đòi Bá Kiến chi tiền để cho yên chuyện. Ở đây tuyệt không bàn tới chuyện nên hay không nên để nhà đất đang ở thế thượng phong chót vót trên trời xanh tự do rơi đánh huỵch xuống đất mà chỉ nói về nhân tình thế thái ở đời. Khi bọn họ hè nhau đẩy giá lên tới mức cao hơn 25 lần thu nhập của người dân, bỏ một vốn thu bốn mươi lời, khiến cho giấc mơ có một mái nhà che mưa nắng của đại bộ phận người dân bị thui chột ngay từ trong tiềm thức bởi mức giá cao hơn cả những nước giàu nhất thế giới. Sao lúc đó không thấy ai trong số họ kiến nghị, đề đạt Chính phủ kéo giá xuống để dân tình có cơ hội mua một chỗ chui ra, chui vào, khỏi phải chen chúc trong những căn phòng trọ chật chội, tối tăm, bẩn thỉu? Sao lúc đó chỉ thấy họ cười ngạo nghễ trên đống vàng, tiền và vung tay mua sắm siêu xe này, siêu cây nọ mà không nghĩ đến kết cục như hôm nay. Mà cái kết cục này là chính họ tạo ra chứ không phải ai khác. Mình gây ra thì mình phải chịu, sao lại còn kêu xin, dọa dẫm?
Đã dấn thân vô thương trường thì phải chấp nhận quy luật lời ăn, lỗ chịu. Đi buôn thì cũng có bản lĩnh, đạo lý của người đi buôn chứ! Nói như người xứ Nghệ thì: “cong ăn cong, thẳng ăn thẳng chớ”!
“Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng chớ”!
Nghệ Nhân