(Baonghean) - Mới đây, về xứ lúa Yên Thành công tác, nhân lúc rảnh rỗi hầu chuyện mấy cụ cán bộ đã nghỉ hưu, thì nghe các cụ hỏi: Thế làm báo đi nhiều nơi chú có biết con cò "sử" không?
Mình thấy lạ quá. Chẳng thà cò trắng, cò nâu, cò đất, cò hương, cò quay, cò rán, cò giả cầy, dựa mận, hoặc giả cò vé tàu, cò nhà đất... chứ sao lại cò "sử". Quả cò "sử" chưa từng nghe chứ đừng nói là biết.
Thấy mình lạ lẫm, các cụ nói: Là chúng tôi nói mấy người chuyên về cơ sở gạ viết sử làng, sử xã. Khi tôi cho rằng, có cung ắt có cầu. Người ta có nghề, làng xã có nhu cầu, hai bên gặp nhau thì có gì là xấu? Các cụ giải thích: Chẳng biết các địa phương khác thế nào chứ độ này ở Yên Thành xuất hiện một số người chuyên nghề đi gạ gẫm viết sử. Họ thành lập ra trung tâm, công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu hẳn hoi, rồi rải một đội quân gồm toàn sinh viên mới ra trường đi nắm thông tin và... viết sử.
Theo các cụ, viết sử làng xã thì rất hay, rất cần nhưng để viết được sử cần phải có chuyên môn, nghiên cứu tập hợp tư liệu công phu, xác minh được độ chính xác của tư liệu, đã viết phải trung thực, không thêm bớt theo cảm tính... Đằng này, cuốn nào viết ra cũng rất dở hơi. Sử chẳng ra sử, văn chẳng ra văn, gọi là báo cũng chẳng đúng. Thông tin thì sai lệch nên thành ra những "tác phẩm" ấy là những cuốn sử dởm...
Các cụ dẫn ra một loạt xã V, xã M, xã H... là những xã đã bị cò gạ gẫm làm ra những cuốn sử dởm. Xã V được đưa ra làm ví dụ điển hình nhất. Xã này in 300 cuốn sử nhưng chi phí tới 250 triệu đồng (hơn 800.000 đồng/cuốn). Bỏ ra “đống” tiền nhưng nội dung chỗ thừa, chỗ thiếu, thậm chí có nhiều thông tin sai toét. Rồi có cụ từng là cựu học sinh Trường P.Đ.L cũng lấy luôn việc của trường làm dẫn chứng. Trường P.Đ.L cũng được cò "sử" mời làm một cuốn để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đã ký kết hợp đồng hết 130 triệu đồng và cò đã thảo xong quyển sử mẫu. Nhưng thật may, trước khi ký duyệt in đã có một số thầy giáo nguyên là giáo viên của trường đọc thử, các thầy đã phản ứng vì thấy sử của trường mình nhưng cứ như ở đâu đâu nên Trường P.Đ.L đã kịp dừng lại...
Các cụ bảo: Các "tác phẩm" đã in đều có giấy phép xuất bản của Nhà xuất bản VH, Nhà Xuất bản NT... Nhưng không hiểu các nhà xuất bản thẩm định kiểu gì mà chất lượng lại kém đến thế. Thực phẩm, hàng tiêu dùng kém chất lượng còn bỏ được, đằng này, sách lịch sử viết ra lưu truyền đời này sang đời khác. Viết ẩu, viết sai vừa có tội với tổ tiên, vừa có tội với con cháu mai sau...
Nghe chuyện của các cụ thì thấy buồn quá. Mình đã từng đọc về những người viết sử xa xưa. Họ là những người trọng danh tiết, sẵn sàng bảo vệ sự thật. Sự thật thế nào thì viết thế ấy, thậm chí có người không tuân lệnh vua, chấp nhận cái chết chứ không viết trái sự thật. Viết sử là vậy. Và hậu thế luôn biết ơn, ghi nhớ công lao của những người này. Thế mà giờ đây lại tồn tại “đội quân” viết sử dởm. Không biết họ có chạnh lòng khi bị gọi là những con cò "sử" hay không?
Hà Giang