Riêng tôi, cổ động viên số 1 của bóng đá Việt và đặc biệt của SLNA, không ai khác, là ông Nguyễn Công Chất ở Phường Hưng Bình, TP.Vinh.
Ông kể, trận đấu đầu tiên ông đi xem là trận đấu bóng đá quốc tế trên sân Công nhân Bắc Kinh (Trung Quốc) giữa Bát Nhất và Thể Công ngày 01/8/1961. Trận đó, Thể Công thắng sát nút chủ nhà với tỷ số 1-0 đã nhen nhóm tình yêu bóng đá gần như bất tận của ông sau này.
Tôi bật mí với ông rằng, chắc chắn bác là một trong số rất ít cổ động viên Việt Nam được theo dõi trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên ở nước ngoài của bóng đá Việt Nam!
Sau này về sinh sống và làm việc ở Vinh, tình yêu bóng đá của ông dành trọn cho đội nhà SLNA, từ các tuyến trẻ cho tới đội 1, từ đá ở Vinh cho tới bất cứ sân nào có thể đi xem được, từ trận thắng cho tới cả trận thua, từ đá giải cho tới giao hữu, từ chính thức cho tới đá tập...
Ông kể: Bác đã vào tận sân Cao Lãnh (Đồng Tháp) để xem SLNA đá trong một trận cầu “sinh-tử” để kiếm điểm trụ hạng. Còn những sân quen thuộc thì “đơn giản như đan rổ”, tụ tập một nhóm hâm mộ, góp tiền lại mua vé tàu xe, đến giờ là lên đường!
Tôi cười, nói đại ý là chú cũng đã vào đến sân Long An để xem SLNA đá hồi đội Long An còn HLV Calistor nhưng là đi công tác rồi tranh thủ ghé xem, nghĩa là vẫn
Gần đây, tôi nghe tin Hội CĐV SLNA có nhiều nét mới trong hoạt động và lớn tuổi như ông Chất, nhưng vẫn lại là người “rồng bay, phượng múa” ghê lắm, bầu đoàn thê tử ra quân cứ gọi là rầm rộ trống chiêng, áo mũ nghênh ngang, bắt mắt, mời gọi lắm!
Thế mới đích thực là hâm mộ, còn “chuyện số 1, số 2 thì…để đó”, ông Chất vừa cười khì khì vừa nói với tôi!