(Baonghean) - Khi Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng là khi bao người con xứ Nghệ dù ở đâu, làm gì cũng đều hướng về niềm tự hào đó của quê hương với xúc cảm dâng tràn thương nhớ. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu những cảm xúc đó của những người con xứ Nghệ xa quê... 
 
Gửi em... xứ Nghệ mình! 
 
Anh gửi cho em
               điệu hò ví giặm
câu dân ca quê
               sâu nặng ân tình
 
Anh gửi cho em
sợi nắng Thành Vinh
giăng tiếng ve râm ran hè phố
Anh gửi em đóa sen làng mới nở
long lanh hạt sương
Anh gửi em một làn hương
của mùa lúa mới
và nương chè...
                vời vợi miền Tây
đây chút men say
ché cần thơm ngát
gửi em!...
 
Gửi thêm nữa ngọt ngào câu hát
“giận mà thương” sâu lắng quê mình
gửi thêm cho em ráng đỏ bình minh
biển Cửa Lò, thác Sao Va... huyền thoại
 
Để em có xa...
                lòng còn nhớ mãi
Xứ Nghệ yêu thương, 
                     ơi xứ Nghệ mình! 
Đức Hậu
(Hà Nội)
 
 
Nhớ thương ví, giặm
 
Quê hương nuôi ta bằng Dân ca ví giặm
Giọt sữa chắt chiu khoai sắn dưa cà
Cho ta lớn lên tháng ngày đằng đẵng
Quá nửa cuộc đời vẫn nâng bước đi xa
 
Xứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ
Nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành
Nơi sinh ra câu hò điệu ví
Sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh
 
Sao ta chưa về để giặm thương giặm nhớ
Để ví đò đưa trên sông nước quê nhà
Nơi giọt mồ hôi tháng Ba tháng Bảy
Vất vả nhọc nhằn vẫn câu hát ngân nga
 
Có phải quê nghèo gừng cay muối mặn
Câu hát nằm nghiêng cát bỏng gió Lào
Bao thấm đẫm hồn thiêng sông núi
Nên ví giặm rồi càng hiểu tấm lòng nhau
 
Ở nơi xa chưa kịp về xứ Nghệ
Vui hội vinh danh ví giặm quê nhà.
Xin ngàn lần biết ơn đất Mẹ
Cho câu hát quê mình mãi mãi bay xa!
 
Nguyễn Đức Hiền
Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Trưởng ban Dân nguyện
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
 
 
Về đây câu ví quê em!  
 
Xứ Nghệ quê em, xứ sở nặng yêu thương 
Nơi nhân loại ghi danh gắn điệu hò ví giặm 
Những câu ca vơi đầy những năm những tháng 
Quánh mật yêu thương vun đắp tự bao đời
 
Ơi câu ví cha ông chắt tinh hoa từ đất 
Nặng nghĩa tình hôm sớm có bên nhau 
Trải hết lòng người dân quê mình chân chất 
Thấm giọt mồ hôi trên áo gụ bạc màu
 
Em lọt vành nôi, mẹ đắm làn ví giặm hát ru 
Mong em lớn khôn giữa tình quê yên ả
Giấu bao khổ đau, những nhọc nhằn vất vả
Sau bao nỗi “tình thâm”, mẹ tựa 
                                     câu ví đứng lên...
 
Hãy về đây anh, với xứ Nghệ quê em
Rộn đêm ví Đan Du sống lại thời o Nhẫn 
Bao đồ Nghệ mang tình quê sâu đậm
Hát đối thi tài ví phường vải thâu đêm
 
Anh về đây rồi sẽ mến quê em 
Nghe ví, giặm có ý thơ em gửi 
Tìm lại câu ca ngọt ngào bên khung cửi 
Thăm câu hát gợi nhớ nhà tận 
                                “giữa Mạc tư khoa”...
 
Ví, giặm ơi, yêu lắm điệu dân ca 
Cầu nối giao duyên cho bao đôi lứa 
Trai, gái quê em yêu nhau là như rứa
Giận lắm rồi, “thương lại càng thương!”...
 
Về đây đi anh, em sẽ dẫn đường 
Nhưng anh phải đáp lời em thách đối:  
Thương em (chơ) anh ơi đừng vội 
Sông Lam rộng dài, anh dám lội qua không?
 
Minh Lý
(Vũng Tàu)