(Baonghean) - Theo thiển ý của em, người ta chỉ ra văn bản cấm tổ chức chọi trâu thôi, ta có nên lách luật bằng cách xin tổ chức lễ hội chọi bò không bác?
- Dạo ni nhiều người chết oan quá bác Dung nhỉ?
- Trật tự để trưởng thôn làm việc!
- Chi mà gõ bàn phím say sưa rứa bác?
- Thảo tờ trình!
- Lại «vi na xin» kinh phí đi tham quan học mô hình trồng nấm đợt 3 à?
- Có học tập học tiếc, tham quan tham kiếc chi mô. Trân trọng thông báo cho chú Dăng, năm 2016, tư duy kinh tế của lão Dung tôi không còn mặt bằng cho sự sai lầm tồn tại nữa. Loay hoay mấy hột nấm rơm thì biết khi mô cho có đồng ra đồng vào. Tớ nghiên cứu kỹ rồi, thức thời và béo bở nhất chí có kinh doanh lễ hội, trong đó đứng đầu về mức độ chắc ăn là chuyên ngành chọi trâu. Vớ bẫm lắm chú ơi, vốn đầu tư chỉ vỏn vẹn nằm trong mấy tờ giấy A4, lại được tiếng thơm là có tinh thần bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian. Nói nhỏ với chú, chỉ cần trên gật đầu một phát thì coi như hai đứa mình có muốn nghèo cũng không nghèo được nữa.
- Mới tháng trước, khi vận động bà con ném bạc vô cái đám đa cấp, bác cũng từng thao thao bất tuyệt «Không phải mần chi tiền tự đến». Giừ làm hồ sơ chuyển hướng đầu tư sang ngành chọi trâu bác cũng bạo ngôn có quai a ri. Em chỉ sợ ba voi không được đọi nước luộc bác Dung nạ.
- Thôi, cậu đừng rắc ớt bột vô vết thương chưa lành miệng của tớ nữa. Vụ đa cấp tớ là nạn nhân vô cùng oan uổng của lòng tin. Cái thằng xưng danh tổng giám đốc cả gan đeo quân hàm đại tá, ôm «bằng khen tự chế» của Thủ tướng Chính phủ đi nghênh ngang trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Từ tháng này qua năm khác, từ địa phương này qua tỉnh khác mà nỏ chộ cấp mô, ngành mô kiểm tra nhắc nhờ chi. Lừa một dọc đến số tiền gần 2 ngàn tỷ đồng mới bị pháp luật sờ gáy. Tổng cộng vụ ni hơn 6 vạn bốn ngàn người chết oan! Cũng may mà thằng cha đốn mạt và con mệ mất nết nớ vô trại bóc lịch rồi chứ không thì tớ mang đại tội với bà con thôn ta.
- Sợ đa cấp chưa ?
- Khiếp ba đời rồi. Toàn lừa đảo!
- Rứa thì em mới nhắc bác lần ni thận trọng. Làm ăn là phải tính toán cho kỹ, cho sâu, cho sắc. Bác chả từng nói không dưng ai dễ đưa tiền cho ta là gì.
- Đúng rứa luôn, trên đời ni nỏ có việc chi khó bằng chuyển tiền từ túi người khác sang túi mình, tuy nhiên đó là kết luận của tớ trước khi phát hiện ra chuyên ngành kinh doanh chọi trâu. Không cần tốt nghiệp tại chức kinh tế như cậu, đứa con nít hắn cũng có thể nhẩm ra: Giá một cân thịt trâu chỉ 150 ngàn, rứa mà lùa trâu ra sân vận động xã, treo băng rôn lên, khua dăm hồi trống, cho đám bốn chân hai sừng ấy đuổi nhau vài vòng xong kéo ra mần thịt, tự nhiên bán 2 triệu đồng một cân. Một vốn mười bốn lời còn chi nữa! Tính rứa đã kỹ, đã sâu, đã sắc chưa chú Dăng? Lễ hội chọi trâu thực ra là một cái lò mổ kiêm sới bạc đang trên đà phát triển, thời đại của chọi trâu đa cấp đến rồi, ta không nhanh tay là mất cơ hội.
- Em nghe nói có con trâu đưa lên cân cả lông cũng chỉ nặng 3 tạ, ấy mà sau khi làm thịt ra lại bán được 5 tạ, răng tài rứa bác?
- Hì hì, chú đừng hỏi xoáy. Tớ hỏi lại chú mi, răng đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông lại đội vốn lên thêm mấy ngàn tỷ đồng ? Răng có một đoạn mương ngắn tũn mà hợp tác xã ta lại có thể xây dựng hết 500 triệu? Cái «tài» mà chú mi hỏi chưa thấy ai đủ tài trả lời!
- Nhưng em nghe nói Bộ «Văn - Thể - Du» của «cường quốc 7000 lễ hội» vừa khẳng định: hội chọi trâu chỉ có ở Đồ Sơn là «hàng xịn» còn lại «nhái» cả. Bộ cũng đồng thời có công văn cấm tiệt nơi khác «bán sỉ» lễ hội này mà bác?
- Thế tớ lại phải hỏi cậu người ta có cấm mại dâm không, có cấm đánh bạc không, có cấm ma túy không, có cấm lừa đảo đa cấp không, thậm chí có cấm tham nhũng không ? Úi dà, đời còn nhiều thú vị lắm, càng cấm càng… cứ!
- Địa phương thì mở mà bộ thì cấm, cuối cùng mấy anh… nhà thầu chết oan bác nhỉ! Theo thiển ý của em, người ta chỉ ra văn bản cấm tổ chức chọi trâu thôi, ta có nên lách luật bằng cách xin tổ chức lễ hội chọi bò không bác?
- Không được. Trâu ra trâu, bò ra bò, hai «anh» này mà chiến nhau coi như hỏng bét. Cậu không nhớ câu «Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết oan» à?
- Dạ em biết rồi, không chừng đến mùa bầu cử trưởng thôn tới, à quên mùa chọi trâu tới, em lại phải sắm vài cái chổi để đi quét… xác muỗi!
Dung & Dăng
TIN LIÊN QUAN