(Baonghean) - Hồi mình còn đi học, hoa hồng tặng cho bạn gái là cái gì đó xa xỉ lắm - cả về tinh thần lẫn vật chất. Vật chất thì không còn gì phải bàn - học trò mà, đôi khi đằng sau một bó hoa, thậm chí một bông hoa là cả mấy ngày, mấy tuần nhịn ăn sáng, nhịn quà vặt. Còn về tinh thần thì lại là chuyện khá tế nhị, liên quan đến các bậc phụ huynh.
Mình nhớ năm lớp Bảy, mình hí hửng mua một bông hoa hồng tặng cho cô bạn cùng lớp mà mình thầm thích từ lâu. Hồi ấy học trò làm gì có xe đạp điện như bây giờ, từ chỗ bán hoa đến trường học thì xa, mình lóc cóc đạp xe toát cả mồ hôi đi về dễ đến cả tiếng đồng hồ. Tiền mua hoa là tiền quà sáng mẹ cho, để dành suốt một tuần trời. Công trình vĩ đại là thế cũng chỉ để đổi lấy một nụ cười ngượng nghịu của nàng, ấy thế mà lòng vẫn thấy lâng lâng. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tối hôm ấy mình đang nằm khểnh đọc truyện tranh trên giường thì cả bố lẫn mẹ hằm hằm đi vào. Các bậc phụ huynh đã nói gì với nhau trong cuộc điện thoại định mệnh hôm ấy, có trời mới biết. Có điều chắc chắn là sau trận đòn ê ẩm (và đầm đìa nước mắt của nạn nhân là mình), hai đứa trẻ con thậm chí còn không dám nhìn nhau khi đến lớp. Chuyện tình đẹp mộng mơ thuở học trò của mình đã kết thúc ngay khi còn chưa kịp bắt đầu như vậy, nghĩ đến vẫn còn thấy đau…
Nhiều năm sau này mình có dịp gặp lại nàng, những kỷ niệm cũ ùa về khiến lòng ấm áp, xen lẫn chút dư vị chua chát, tiếc nuối. Mình hỏi đùa:
- Hôm ấy cậu mách với bố mẹ như thế nào mà bố mẹ tớ nổi trận lôi đình, cho tớ một trận nhừ tử?
- Tại cậu ấy, cậu tặng gấu bông hay kẹo thì tớ còn giấu được. Chứ hoa hồng thì tớ biết giấu kiểu gì?
- Thế rồi cậu làm gì với hoa tớ tặng?
- Vứt đi chứ còn làm gì nữa…
Nàng vừa nói vừa thở dài thườn thượt khiến mình ngơ ngẩn trong giây lát. Đang chần chừ không biết có nên buồn vì chuyện cũ người xưa không thì cô bạn đã nhẹ nhàng đính chính: “Trêu cậu chút thôi, làm sao mà tớ vứt hoa của cậu đi được. Tớ giấu bố mẹ, ép vào trong sổ lưu bút, đồ ngốc!”.
Chuyện tưởng là chuyện trẻ con, nhưng mãi đến gần đây khi đọc tin báo viết về những bông hoa hồng 8/3 ế ẩm bị vứt tràn lan trên hè phố, tự nhiên gợi cho mình những băn khoăn. Hoa hồng vốn được xem là hiện thân của phái đẹp, cũng là cách thức cổ điển và kinh điển nhất để gửi đến người nhận hoa thông điệp của sự ngưỡng mộ, yêu quý và tôn vinh. Ngay cả những cô nàng vốn không quá yêu thích hoa chắc chắn cũng sẽ không thể lắc đầu từ chối một đoá hoa hồng đỏ thắm. Bởi, một món quà như vậy tuy không đem lại giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm ở “mức độ” cao nhất của sự mãnh liệt, nhiệt thành.
Thế nhưng cách người ta đối xử với hoa hồng - hiện thân của phái đẹp - đôi khi lại chẳng đẹp mắt chút nào. Vẫn biết rằng trong kinh doanh không tránh được lời lãi, được mất, nhưng khi mặt hàng kinh doanh ở đây thuộc về phạm trù tinh thần, cảm giác, thì liệu rằng người kinh doanh có nên tìm ra một cách xử lý tế nhị hơn? Ví như cậu bé ngày xưa sẽ buồn biết mấy nếu cành hoa mang cả tấm chân tình của mình bị thờ ơ, những người yêu hoa và yêu nhau cũng sẽ buồn biết bao khi đoá hoa họ tặng nhau vẫn chưa kịp tàn úa, lại nhìn thấy ê chề trên phố những cành hoa bị vứt bỏ khi không còn đem lại giá trị gì...
Hải Triều