(Baonghean) - Không biết nên gọi họ là gì? Nói không phải là người thì trái với khái niệm của sinh học; mà gọi là người thì e tủi thân cho con người quá. Chuyện hôi bia, hôi nhãn, hôi xoài, hay hôi gạch lát gì gì đó mấy năm nay bị “tổng sỉ vả” quá nhiều rồi. Người ta, từ gã i tờ đến cả bậc học “giả”, cũng bình phẩm, cũng nhận định, cũng phân tích, rồi cũng kết luận, hùng hồn rôm rả lắm! Bao biện, phân bua, chỉ trích... thống kê tập hợp lại hình như chả thiếu thứ nào... Lâu nay nghe những chuyện động trời như vậy, tôi vẫn cứ có cảm giác là nó ở đâu đâu... Thế mà, chỉ cách đây mấy ngày, nạn nhân đau khổ của sự khốn nạn này lại là chị Nguyễn Thị Quế (41 tuổi, phường Trung Đô) - người bán rau ở chợ Bến Thủy, Thành phố Vinh. 
 
Theo thông tin được phản ánh trên nhiều tờ báo, khoảng 16h30 chiều 20/9/2014, chị Quế đang ngồi bán rau thì trời động mưa. Chị cùng mọi người vội vàng thu dọn hàng hóa để chuẩn bị tránh trú. Đúng lúc này, một cơn gió lớn đẩy chiếc xô nhựa đựng tiền bán rau cả ngày của chị ra phía đường. Gió cuồn cuộn, những đồng tiền có mệnh giá từ 1.000, 2.000, 50.000 đồng đến 200.000 đồng lả tả bay về phía có dòng người đang hối hả chạy mưa. Cuộc chiến cướp bóc bắt đầu! Họ dừng xe, họ dừng chân, họ chạy theo, họ cúi gom, họ còn tranh nhau nhặt, rồi họ nhét nhanh vào túi áo, túi quần, vào ví và nhơn nhơn... bỏ đi, hoặc bỏ chạy! Mọi việc diễn ra quá nhanh, trước mặt chị. Bàng hoàng đến sững sờ, tiếc nuối vào đau khổ. “Toàn bộ tiền trong xô nhựa đều bay ra hết, tôi chỉ kịp nhặt lại được ít. Một số người tốt bụng thì đem lại trả, chủ yếu là tiền mệnh giá thấp. Mớ rau mớ cỏ bán từ sáng đến tối, mà giờ tiền thu lại không còn được bao nhiêu?!”.
 
Lâu nay, người ta thường trình bày đầy lo lắng về một hiện tượng chảy máu chất xám. Tất nhiên, đấy là vấn đề xã hội đáng quan tâm. Nhưng còn một hiện tượng “chảy máu trong” âm thầm, đáng sợ hơn nhiều. Ấy là “chảy máu” lương tâm, là băng hoại đạo đức xã hội. Cả tuần vừa rồi, báo chí đã đăng tải cũng như trên mạng xã hội đang lan truyền một câu chuyện mà có thật thì quả là đáng ghê tởm kể về một nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào Cai. Đại ý, kẻ nào đó đã lợi dụng cái gọi là cứu hộ để lấy đi chiếc điện thoại di động của một nạn nhân tử vong, để rồi sau đó đòi người nhà tiền chuộc? Có lẽ không còn một lời lẽ nào có thể mô tả hết được sự táng tận này nữa. Những người này đã cạn sự tự trọng, hết biết sợ, vô liêm sỉ và không còn lòng tốt?
 
Cổ nhân dạy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Tuy vẫn có những lúc, những khi lòng tốt bị che khuất và trở nên yếu đuối trước những tham vọng bản năng tầm thường của cuộc sống trần tục. Vấn đề của con người chính là khả năng kiểm soát nó, định hướng nó, và có thể nói là “tự giáo dục” nó. 
 
Trong câu chuyện hôi tiền của chị bán rau ở chợ Bến Thủy, không biết số tiền là bao nhiêu, tôi cũng không nghĩ là nó quá lớn. Nhưng hành vi quả là rất xấu cho thể diện và danh dự không chỉ bản thân họ. Một phút tham lam, một giây mà chính họ đã không vượt được qua cái lằn ranh mong manh ấy. Họ tặc lưỡi, thế là xong! Có thể một trong số họ không phải là lần đầu, cũng có thể phần đông trong số ấy xưa nay là người tốt. Nhưng chỉ một phần ngàn giây thôi, bản lĩnh và sự yếu đuối đã đẩy họ về phía đáng lên án. Thương cho chị bán rau, buồn cho cả những người lỡ tay tiêu đồng tiền day dứt. Đức Phật dạy: “Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình”, trong trường hợp này họ đã thua. Tôi tin rằng, trong số họ có thể sẽ có người sẽ cắn rứt lương tâm, mấy tiền cũng không mua lại được. Hy vọng, đấy là một lần duy nhất họ lỡ tay trong đời?!
 
Nguyễn Khắc An