(Baonghean)- Trong câu chuyện với ông Trần Bá Luận, chủ nhân lò cá kho nổi tiếng của làng Vũ Đại (làng Đại Hoàng - xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Hà), ông chia sẻ: “Chất đất Nghệ An óng mịn, đậm đà, sản phẩm đẹp, chịu được trui rèn trong lửa nóng. Lấy tay gõ vào niêu nghe coong coong là thứ nồi, chịu được sức nung của nghề cá kho tộ này!”. Ông kể: Một ngày nọ với chiếc ba lô trên vai, ông lên chuyến tàu chợ ga Cầu Giát – Hà Nội, đẩy hộ người đồng hành chiếc xe đạp thồ, hai cái sọt chất đầy nồi đất. Lên được toa tàu “tay” lái nồi còn cao hứng lôi chiếc que tre bằng ngón tay ra gõ vào nồi leng keng nghe đến vui, bắt nhịp nghêu ngao hát “Giận thì giận mà thương thì thương...”. Và từ cơ duyên ấy, sau ngày làng tôi tái lập cái nghề cá kho truyền thống, tôi cất công vào tận ga Cầu Giát để tìm về với làng nồi Trù Sơn (Đô Lương) đặt hàng.
Xưa, các “tay” lái nồi là những nhà nông rỗi mùa chạy chợ thường sắm sửa hai cái sọt tre thật to. Hoặc nhà có, thì sắm chiếc xe đạp cà tàng để sắp sỷ hàng ở chợ Bộng, chợ Vẹo. Rồi lập hội, ghép phường lang thang phân phối sản phẩm khắp vùng Bắc Trung bộ. Có người còn leo lên tàu hỏa đi mãi trong Nam, ngoài Bắc với chiếc xe thồ tay ngai nối dài, chiếc bị lác đựng ít thức ăn khô như gạo, muối, cá, mắm. Còn đi đến đâu trưa buổi là kê đá làm bếp cũng xong bữa. Bâng khuâng, nhớ lại những gì đã in đằm ký ức! Những lão nông tri điền, đôi vai trần đỏ au trĩu nặng gánh nồi đất, bán ở chợ phiên không hết, lại quảy gánh đi các làng đổi ngô, đổi lúa với tiếng rao xót lòng. Nhìn mà thấy thương người bán nồi ướt đẫm tấm áo vải sồi và chiếc khăn tay đã nhuốm màu cháo lòng vì sương gió.
Nhiều năm trở lại nay, kinh tế phát triển tốc độ công nghiệp hóa, hàng hóa kim khí điện máy phục vụ bữa ăn đa dạng hơn, tiện lợi hơn. Bây giờ ít người nấu cơm bằng bếp củi nữa. Chiếc quạt mo, quạt giấy cũng bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Những gì xưa cũ, nếu không biết trân trọng, không chuyển đổi “cơ chế” chậm hòa nhập, ắt sẽ bị “khai tử”. Nhưng làng nghề quạt giấy, làng nồi bù Trù Sơn vẫn sống. Bởi sự năng động của những con người yêu quê hương, thương quê cha, đất tổ như cha con ông Trần Bá Luận ở làng Vũ Đại, ông Nguyễn Hữu Tạo ở Trù Sơn (Đô Lương). Hai làng nghề gắn kết ngẫu nhiên với nhau bởi hai cái nghề gia truyền nhưng khác hẳn cung cách, đặc thù chế tác.
Ra tết, cả làng Vũ Đại đỏ lửa ngày đêm kho rim những mẻ cá để kịp tung ra các thị trường trong và ngoài nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, những nước cùng nét văn hóa ẩm thực phương Đông. Thứ sản phẩm “om” đến 24 tiếng đồng hồ, hầm như hầm bánh chưng nhưng lại phải vừa lửa để không trào “nước cốt”, mới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện anh con trai ông Luận đang học ở Hà Nội, nhưng mê mẩn với miếng cá kho tộ quê mình, mê cái nghề truyền thống đang nổi tiếng như cái tên làng anh đã nổi tiếng nhờ cụ Nam Cao “vô tình” quảng bá cho cái tên làng, qua truyện ngắn nổi tiếng “Chí Phèo”, anh lập Website tiếp thị cho thương hiệu của gia đình và hàng xóm để nâng tầm thương hiệu. Theo kinh nghiệm gia truyền, nấu bất cứ thứ gì bằng nồi, ấm, chảo, siêu đất thì cơm ngon, canh ngọt, cá thịt đậm đà; còn thuốc bắc sắc bằng siêu đất thì giữ được vị, chất trong thang. Cả hai làng nghề đã tìm đến nhau, gắn kết với nhau bởi kế mưu sinh, và còn gìn giữ nét đẹp của vùng quê thôn dã.
Cá kho làng Vũ Đại được xuất khẩu nhờ nồi đất làng Trù Sơn làm bao bì với mẫu mã đẹp, góp phần làm nên thương hiệu “cá kho tộ Vũ Đại”. Đó và cũng là tiếng thơm cho cái nghề nồi đất nhọc nhằn, thăng trầm nhất xứ Nghệ. Tiếng leng keng của nồi bù như thấm vào tâm tưởng của chúng ta, nhắc nhở chúng ta đừng quên cái cũ. Đừng để mất đi giá trị truyền thống lâu đời không dễ gì ngày một, ngày hai mà có được.
Nguyễn Viết Lợi
(85 Đào Tấn - Vinh )