Con gái đầu tiên bị bại não là cháu Hoàng Thị Hạnh. Nay đã 26 tuổi, nhưng Hạnh như đứa trẻ mới lớn, chỉ biết cười, nói ngô nghê. Chị Đoan kể, sinh ra được 2 tháng thì Hạnh lên cơn sốt, co giật, hai vợ chồng vội đưa con đi khám mới biết cháu bị bại não, liệt nửa người. Từ đó đến nay, Hạnh di chuyển bằng đầu gối, mỗi lần di chuyển, em phải cố gắng dồn cơ thể về phía trước một cách khó nhọc, lấy hết sức để lết từng chút một.
Gia cảnh vốn đã nghèo khó, đông con, nay lại có tới 4 đứa con bị bại não, tàn tật khiến cuộc sống vợ chồng ông Phong thêm chật vật, vất vả. Cực nhất là mỗi khi các em cứ lần lượt ốm khiến việc đưa đến bệnh viện chữa trị vô cùng khó khăn. Có hôm họ phải nhờ thêm người hàng xóm để chở các con đến bệnh viện bất kể trời mưa hay nắng.
Gần 30 năm qua, chưa đêm nào người mẹ ấy được ngủ thẳng giấc. Để có tiền nuôi các con, vợ chồng chị nhận làm khoán thêm ruộng. Hàng ngày, sau khi cho các con ăn uống, vệ sinh xong, chị tranh thủ ra đồng làm việc. Chừng giữa trưa, chị lại tất bật chạy về kịp lo cho mấy đứa con ở nhà. Vì không ăn được cơm nên hầu hết các em phải ăn cháo hoặc cơm xay nhuyễn, rồi khó khăn lắm mới bón được từng thìa cơm xay cho các con.
Ông Hoàng Xuân Tin - xóm trưởng Mai Giang 1 chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình vợ chồng anh Phong, chị Đoan rất khó khăn. 4 đứa con đều mắc bệnh nên hầu như kinh tế không tích góp được gì. Hoàn cảnh của gia đình và các cháu đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, xã hội.