Tạo sự đã rồi
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch “vẽ lại bản đồ vùng Bờ Tây” trong một cuộc vận động tranh cử ở khu định cư Maale Adumim. Chủ đề này rõ ràng đã giúp vị chính trị gia 70 tuổi “đánh lạc hướng” cử tri trong bối cảnh ông đang gặp rắc rối vì bị truy tố với các cáo buộc tham nhũng. Israel sẽ tổ chức bầu cử lại vào ngày 2/3 và ông Netanyahu đang hy vọng tái đắc cử, làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ 5 sau khi không giành đủ số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ độc lập trong các cuộc bầu cử trước đó.
Với ông Netanyahu, chủ đề lãnh thổ luôn là “lá bài chính trị” để ông thu hút phiếu bầu trong các cuộc bầu cử. Và lần này, lợi thế lại đến với ông khi cách đây 2 tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông - một thỏa thuận được cho là đem lại cho Israel nhiều thứ mà họ muốn từ lâu, bao gồm sự công nhận của Mỹ đối với các khu định cư và chủ quyền của Israel đối với thung lũng Jordan.
Ngay sau khi Mỹ đưa ra bản Kế hoạch hòa bình Trung Đông, nhiều nhà quan sát nhận định bản kế hoạch sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, hòa bình sẽ chẳng đến với Israel và Palestine. Nhận định đó đúng nhưng chỉ ở vế thứ hai. Bởi lẽ khi mà bản kế hoạch này bị Palestine và nhiều quốc gia Arab cũng như thế giới lên tiếng phản đối gay gắt thì Israel nhanh chóng chớp thời cơ và lên kế hoạch hiện thực hóa nó. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ nhanh chóng làm theo đề xuất của Mỹ, cụ thể là sáp nhập các khu định cư Israel ở Bờ Tây và thung lũng Jordan, vùng đất mà Israel duy trì chiếm đóng quân sự kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.
Bờ Tây hiện bao gồm Đông Jerusalem, một phần tư về phía Tây Bắc của Biển Chết. Cộng đồng quốc tế vốn xem các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Như vậy là từ việc “bật đèn xanh” để Israel xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây, giờ đây Mỹ còn tạo chiếc ô bảo trợ để Israel sáp nhập các khu định cư vào vùng lãnh thổ của mình.
Nếu kế hoạch này được triển khai, cơ hội cho người Palestine có một nhà nước riêng, độc lập theo đúng nguyện vọng sẽ bị “dập tắt” hoàn toàn hay nói cách khác những gì Palestine mất đi sẽ vĩnh viễn mất đi. Theo như tuyên bố của Liên minh Nghị viện Arab ngày 8/2 thì “thỏa thuận thế kỷ” của Mỹ sẽ chỉ làm leo thang nguy hiểm đe dọa đến an ninh của khu vực và làm mất cơ hội hòa bình.
Người thắng quyết định cuộc chơi
Cho đến thời điểm này phải khẳng định rằng, ván cờ mang tên “hòa bình Trung Đông” luôn mang lại chiến thắng cho Israel nhờ sự “chống lưng của Mỹ. Kể từ năm 1967 sau khi Israel chiếm đóng trái phép các vùng đất của người Palestine, Tel Aviv chưa từng bị mất đất mà chỉ mở rộng lãnh thổ. Trong khi người Palestine vẫn luôn đấu tranh trong vô vọng cho việc xây dựng một nhà nước độc lập, thoát khỏi ách chiếm đóng của Israel.
Sau nhiều thập niên, Israel giờ đã trở thành một quốc gia phương Tây thịnh vượng, hiện đại, trong khi người Palestine vẫn sa lầy trong nghèo đói. Mỗi năm trôi qua, thu nhập và mức sống của người Israel tăng lên, còn người Palestine tiếp tục cảm thấy họ không có tương lai hay hy vọng. Thập kỷ vừa qua là an toàn và thịnh vượng nhất trong lịch sử Israel. Sau nhiều thập kỷ đối phó với các cuộc chiến lẻ tẻ và cố thủ các khu định cư, giờ đây Israel dường như đang có quyền ngăn chặn một nhà nước Palestine ra đời, trong khi các tổ chức của Palestine không còn cơ hội đe dọa sự tồn tại của Israel.
Sự bảo vệ đối với Palestine là tiếng nói và sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Cho tới nay, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc đều hướng tới giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột dai dẳng Israel/Palestine trên cơ sở nguyên tắc hai nhà nước cùng tồn tại hòa bình, theo đó Israel phải rút khỏi vùng lãnh thổ đã chiếm đóng trái phép, Palestine thành lập một nhà nước độc lập theo đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuy nhiên, nước Mỹ với những quyết định đơn phương luôn giúp Israel những cơ hội có lợi và dần dần trở thành người thắng cuộc trên bàn cờ Trung Đông.
Trong cuộc xung đột Israel và Palestine, có lẽ những gì diễn ra trong thời gian tới còn nhiều bất ổn và phức tạp hơn. Israel sẽ “vịn cớ” vào bản Kế hoạch hòa bình của Mỹ để mạnh tay hơn với những tham vọng của mình. Việc vẽ lại bản đồ Bờ Tây chỉ là một phần trong số đó.
Trong trường hợp Israel và Palestine ngồi vào bàn đàm phán, Tel Aviv rồi sẽ chỉ chấp nhận những điều kiện vốn đã được Mỹ “đảm bảo” trong Kế hoạch Hòa bình. Còn Palestine, sẽ không bao giờ có chuyện họ tuân theo kế hoạch do người Mỹ sắp đặt, khi mà mọi điều khoản đều bất lợi với họ. Nếu Palestine đồng ý với bản kế hoạch của Mỹ đồng nghĩa với sự “đầu hàng” Israel và chấp nhận “đổi đất lấy hòa bình” vi phạm những nguyên tắc cơ bản của chính mình.
Trong suốt lịch sử, những người chiến thắng luôn luôn đưa ra những điều khoản cuối cùng cho hòa bình. Như vậy có công bằng không? Có lẽ không. Nhưng đó lại chính là những gì mà thế giới đang vận động. Một cuộc chiến sẽ không kết thúc chỉ bởi hai phía đã mệt mỏi. Cuộc chiến kết thúc khi một bên, chính là người thua cuộc, nhận ra họ không thể theo đuổi trận chiến và quyết định những gì có thể chấp nhận được trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đó có lẽ chính là chiến lược mà Mỹ đang áp dụng vào trường hợp tranh chấp Israel - Palestine hiện nay.