(Baonghean.vn)- Mặc dù cơn bão Sarika thì đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới, cơn bão mang số hiệu 20/10 vẫn càn quét đất nước không thương tiếc và tôi - một người đàn ông mẫu mực - dĩ nhiên vui vẻ đón bão mà không một lời than vãn.
Bữa tối hôm nay do tôi làm bếp trưởng (kiêm bồi bàn và rửa bát). Vợ tôi gắp một cọng rau muống lên, nhíu mày:
- Sao 20/10 mà anh lại cho mẹ con em ăn rau muống luộc chấm nước mắm thế này?
- Thì vừa mưa lũ xong, ăn rau muống là đúng sách nhất rồi mà em. Em ăn thử đi, anh chọn rau vừa tươi vừa non đây này.
- Chị đồng nghiệp của em kể là ở bên Tây rau muống cọng to bằng ngón tay, ăn thì vừa cứng vừa xơ nhưng mà đắt vô cùng. Dân châu Á thèm quá thỉnh thoảng mua về ăn một bữa, nhặt rau chỉ dám cắt đi một phần đầu gốc, đố dám bỏ thêm. Đến nỗi có người Việt mình đi sang bên ấy còn trồng rau muống để bán cơ mà…
Kể như nếu là ngày thường thì tôi sẽ mắng ngay cho mụ vợ tôi là nói vớ vẩn rồi đấy, cơ mà thôi hôm nay là 20/10 nên người đàn ông mẫu mực phải nhường phụ nữ. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi không chịu được, tôi bèn buột miệng hỏi một câu:
- Ai kể với em như thế? Lại cái bà Lê béo hay ngồi lê đôi mách phải không? Anh lạ gì bà ấy nữa, bà ấy bị say tàu xe, máy bay nặng đến mức chưa bao giờ đặt chân ra khỏi tỉnh mình thì biết gì chuyện bên Tây cơ chứ?
Vợ tôi lườm cho tôi một cái cháy mặt, tôi biết thân biết phận ngồi im re, đánh lạc hướng bằng cách gắp cho thằng cu Tí miếng trứng rán. Thằng bé chưa kịp ăn thì vợ tôi lại lên tiếng: “Liệu mà ăn đi cho chán. Bác La hàng xóm kể là ở bên nước ngoài trứng gà đắt lắm, phải mấy chục nghìn một quả cơ. Sau này đi du học không có mà ăn đâu con ạ!”.
Đến nước này thì quá lắm rồi, tôi thả bát xuống bàn đánh “choang” một tiếng: “Có muốn yên ổn mà ăn cho xong bữa cơm đi không thì bảo? Toàn nghe người ta nói những chuyện đâu đâu. Nghe mấy bà chỉ mới đi ra đến ngõ kể chuyện bên Tây, bên Tàu thì khác gì nghe anh ngọng dạy nói, anh điếc dạy hát? Tôi đây đi du học cả chục năm, tôi còn chưa thèm nói thì thôi”.
Vợ tôi ngồi im thin thít đến nỗi nghe rõ tiếng con ruồi bay qua. Tôi được nói một thôi một hồi hả dạ vô cùng, được thể phải “dằn mặt” luôn cái tội hay lên mạng hóng chuyện trong cái hội Bí mật Eva E viếc gì đó rồi về đe chồng:
- Còn nữa, từ nay về sau đừng có lên mạng nghe mấy con mụ rỗi hơi xúi bẩy nữa nghe chưa. Suốt ngày viết lên Facebook mấy câu sến sẩm “Em không thương em, ai thương em”, rồi thì “Không có đàn ông tốt, chỉ có đàn ông chưa để lộ thói xấu mà thôi”,… Cô có biết mấy con mụ ấy đa phần là ế sưng ế sỉa không hả? Nghe theo lời mấy mụ ấy rồi tan nát gia đình thì đừng có mà lên mạng viết sớ kể tội chồng. Tôi có nick ảo trong hội đấy, cô làm gì tôi biết hết chứ đừng tưởng bở!
Nói xong, tôi đứng dậy cắp đít đi thẳng vào nhà trong ôm iPad, trốn được vụ rửa bát. Xin cảm ơn cái tính thích dạy đời của các bà, các cô rỗi việc đã giúp tôi sống sót vượt qua cơn bão 20/10 một cách không thể hiên ngang hơn!
H. T