(Baonghean)- Đúng là “Chưa đập được ngài mặt đỏ như vang/Đập được ngài mặt vàng như nghệ”, anh Chắt ạ!
 
- Thì người ta đã đúc kết kinh nghiệm cả đời mới rút ra được những tổng kết kiểu đó cho nên hiếm khi sai lắm. Mà ả Nhiêu nói vậy chắc là đang có chuyện muốn bàn?
 
- Nói bàn bạc thì hơi to tát mà chỉ muốn nhân một chuyện mới xảy ra đang gây xôn xao dư luận để mà nói thêm về phương châm xử thế ở đời thôi!
 
- Là chuyện chi đó?...
 
- Thì chuyện hành khách đánh nhân viên sân bay đó!
 
- À, anh trai trẻ là cán bộ nhà nước lại ra đòn với phụ nữ chốn công cộng đang bị cộng đồng cả ở trên mạng lẫn ngoài đời dè bỉu, coi thường chứ gì?
 
- Chính xác! Không chỉ bị người đời coi thường, chế giễu mà còn bị cơ quan chủ quản bắt làm kiểm điểm. Rồi một lãnh đạo cao cấp còn lên tiếng đề nghị anh cán bộ có thói côn đồ đó phải công khai xin lỗi nạn nhân nữa. Hôm qua…
 
- Lại xảy ra chuyện gì nữa à?
 
- Vẫn chuyện đó thôi, người ta thấy anh cán bộ đó cum cúp tìm đến nhà người bị mình đánh để xin lỗi. Thái độ rất chi nhũn nhặn, không đầy hung hăng như khi ở sân bay.
 
- Thì không lẽ lại hùng hổ đi xin lỗi! Tui còn nghe có thêm chuyện khác nữa, liên quan đến anh cán bộ đó.
 
- Anh Chắt nói rõ ra đi!
 
- Báo chí người ta điều tra ra anh đó là cán bộ ngành Thanh tra giao thông Hà Nội, hình như có dính dấp vào việc bảo kê cho những đoàn xe tải cỡ lớn luôn chở quá tải ở mức “khủng”. Lần ni không khéo danh đã bại rồi thân còn liệt luôn đó!
 
- Đúng là từ chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Nếu như không có cái vụ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ở sân bay thì chưa chắc đã bị truyền thông chú ý, phanh phui ra. Đúng là họa vô đơn chí…
 
- Ừ, nếu như hôm ở sân bay anh ta nhẫn nhịn đi một chút thì có khi lại yên ổn.
 
- Vì thế,  sống ở đời nên lấy chữ nhẫn làm đầu. Một  sự nhịn, chín sự lành mà, người xưa nói đâu có sai!
 
Tri Kỷ