(Baonghean.vn) - Nghề báo cho tôi được nhiều lần đồng hành cùng các chiến sỹ cảnh sát giao thông. Nhưng thú thực, chẳng hiểu vì sao tôi đã không dành nhiều tình cảm cho các anh, như với các chiến sỹ an ninh, hình sự, phòng chống ma túy…

Rồi đến một ngày, suy nghĩ về các anh trong tôi thay đổi.

Sự việc khiến tôi thay đổi suy nghĩ, vừa mới diễn ra. Trưa ngày 13/6/2017, thời tiết vô cùng oi bức, ngột ngạt,  trời nắng nóng lên đến 39 - 40 độ C. Rời nơi làm việc, tôi cũng như các đồng nghiệp vội vàng lên xe, bật điều hòa hết cỡ và tăng tốc để sớm về nhà.

images1926563_img_0081_copy.jpgNgười cảnh sát giao thông thực hiện cứu hộ xe ô tô chết máy giữa trưa nắng ngày 12/6/2017. Ảnh Nhật Lân.

Xe đang lướt nhanh qua bùng binh Hải quan (TP.Vinh), thình lình có một chiếc ô tô hiệu Getz biển số 37A- 01300 do một thanh niên điều khiển ở phía trước bỗng “giở chứng”, đứng khựng lại. Sự việc này khiến tôi và cả dòng người đang hối hả giật mình phanh gấp. Thế rồi trên chiếc Getz, người thanh niên cố hết sức bình sinh để nổ máy, nhưng bất lực. Vì cứ rồ ga, xe chỉ chồm lên rồi khựng lại và chết máy. Gần chục phút trôi qua, đoàn người nghẽn tắc phía sau bắt đầu bực bội, tiếng phàn nàn rộ lên, còn người thanh niên, mặt đỏ tía tai, trán đẫm mồ hôi…

Khi một số tiếng í ới “Ai gọi cho cậu ấy chiếc xe cứu hộ” vang lên, thì xuất hiện một chiến sỹ cảnh sát giao thông phóng xe máy tới. Anh nhẹ nhàng lại gần chiếc xe Getz, ra hiệu cho người thanh niên hạ cửa kính rồi nhắc chuyển cần số về số 0. Đồng thời bảo người thanh niên đánh tay lái, còn anh, đi về phía sau đuôi xe đẩy chiếc Getz vào vỉa hè. Chỉ khoảng hơn một phút, đường đã được trở lại thông thoáng, dòng người nối đuôi nhau rời khỏi khu vực bị ùn tắc…

Chuyện chỉ vậy, nhưng trong tôi cứ mãi ám ảnh về người cảnh sát giao thông có nước da ngăm đen dồn sức đẩy chiếc ô tô giúp dòng người thoát cảnh ùn tắc trong trưa hè nóng gắt. Tôi tự hỏi mình: Sao vậy nhỉ? Chỉ một vài động tác “cứu hộ” của anh cảnh sát giao thông là giúp cảnh ùn tắc không còn, vậy mà cả đoàn người, trong đó có tôi, không thể nghĩ ra. Liệu có phải mình, và dòng người kia đã quá vô tâm, thậm chí là vô cảm…? Rồi tôi tự an ủi, nghề nào nghiệp ấy. Chỉ các chiến sỹ cảnh sát giao thông, là lực lượng có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong hoàn cảnh đó mới nghĩ ra được phương cách đó. 

Và cũng từ sự việc tận mắt mình chứng kiến, tôi đã suy nghĩ khác về các anh, những chiến sỹ cảnh sát giao thông. Nói vậy, cũng phải thành thật rằng, nghề báo cho tôi nhiều chuyến đi đây đó. Và có không ít chuyến đi, từng tiếp xúc, hoặc cùng đồng hành với các anh. Nhưng không hiểu sao, tôi không dành nhiều tình cảm của mình cho các anh, như với các lực lượng khác trong ngành, như các chiến sỹ an ninh, ma túy, hình sự…

Hình ảnh đẹp về cảnh sát giao thông cần được nhân lên. Ảnh Nhật Lân

Tôi vẫn hiểu, ngành nào, nghề nào thì cũng đều cao quý, cũng đều cần thiết cho cái xã hội này. Như nghề báo của chúng tôi, cao quý và có rất nhiều đồng nghiệp xứng đáng với danh xưng nhà báo. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn đó những người lợi dụng tấm thẻ hành nghề để làm bậy, làm vấy bẩn thanh danh của những người làm báo chân chính. Để từ đó, suy ra các ngành khác.

Nhưng với cảnh sát giao thông, như với một số người, tôi vẫn ám thị một điều gì đó. Chỉ đến bây giờ, tôi thấy mình đã quá là vô lý. Lực lượng cảnh sát giao thông với hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đang thực thi nhiệm vụ với đầy rẫy những gian khó, vậy thì tại sao chỉ vì một vài người sa ngã, hoặc có hành vi chưa đúng mực, mà có những suy nghĩ không hay…

Tôi đã nghĩ khác, rằng các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông xứng đáng được tôn trọng, được quý mến. Và mong, sẽ thấy được nhiều hơn nữa những hình ảnh đẹp của các chiến sỹ cảnh sát giao thông. Không hiểu các bạn có cùng suy nghĩ?./.

Hà Giang

TIN LIÊN QUAN