(Baonghean) - Nghỉ hè luôn là một dịp vui mà đám trẻ chúng tôi không bao giờ muốn kết thúc. Chiều chiều đi chăn trâu trên đê, chúng tôi lại ơi ới rủ nhau xuống triền sông quăng cần câu tôm.
 
Những chiều câu tôm luôn diễn ra trong không khí khẩn trương, sôi nổi. Vừa thả trâu xuống bãi cỏ non quen thuộc thì không ai bảo ai, mỗi đứa tự đi làm một việc. Trong khi những đứa lớn tuổi nhất tỉ mẩn uốn từng chiếc lò xo bút bi bé xíu làm lưỡi câu buộc vào cái cần tre cong vút thì mấy đứa nhỏ hơn đầu trần chân đất long nhong chạy dọc các thửa ruộng cồn cao bới đất tìm giun nhỏ làm mồi. Rồi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả đám tản ra mỗi đứa ngồi khoanh chân bên một bụi lau già tránh nắng, chọn chỗ nước lặng và thong thả buông cần.
images1191212_s_ch_10.jpgHồn nhiên tuổi thơ. Ảnh: Trọng Sách
Dòng sông mùa này đỏ đục phù sa. Nước sông soi ánh nắng chiều lấp loáng. Có khi ngồi câu mãi mà chẳng được con tôm nào, nhiều đứa đâm ra chán nản. Nhưng càng về chiều, khi mặt trời đã lệch hẳn về phía tây và nồm nam bắt đầu lướt nhẹ thì việc câu tôm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chiếc lưỡi câu lúc nãy tưởng như đã mất tích trong dòng nước bạc, bỗng chốc vô cùng nhạy bén. Chỉ mới móc mồi đặt xuống chừng dăm ba phút đã thấy chiếc phao nhỏ làm bằng thân cỏ khô dần dần chìm nghỉm... Những đứa lớn tuổi mà chúng tôi vẫn hằng tôn thờ là “thợ câu chuyên nghiệp” thường hay dạy rằng, khi phao dần chìm xuống thì hãy đợi một chút để con tôm say mồi rồi mới từ từ kéo cần câu lên khỏi mặt nước, các thao tác phải làm cẩn thận, bình tĩnh, không được nóng vội. Nhờ những bài học kinh nghiệm quý giá ấy mà đến cả tôi, một đứa vốn dĩ rất hấp tấp và thường xuyên phải trở về trắng tay  sau những buổi chiều ngồi mòn vạt cỏ cũng đã câu được những con tôm đầu tiên. Cảm giác được cầm trên tay con tôm càng cứng đầu còn giãy đành đạch thật tuyệt vời!
 
Thỉnh thoảng, có đứa trong đám sung sướng hét toáng lên vì câu được con tôm càng to sụ, cả bọn lại chạy đến xuýt xoa thán phục. Rồi lấy đó làm động lực, những đứa còn lại sẽ cố gắng tập trung cao đội vào chiếc cần câu với mong muốn sẽ “phá kỷ lục” mà đứa kia vừa lập. Cứ thế, những con tôm được kéo lên càng lúc càng nhiều hơn. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã cả một khúc sông quê. Và đôi khi còn có cả tiếng tranh cãi om sòm không phân thắng bại đơn giản chỉ để xem ai mới thực sự là người câu được con tôm to nhất trong buổi chiều hôm ấy...
 
Chẳng hề so bì hơn – thiệt, chúng tôi thường để những con tôm mới câu được vào chung trong một cái chai nhựa đã được khoét rộng. Rồi đến cuối chiều, mấy đứa câu kém nhất sẽ tự giác chạy lăng xăng gom rơm rạ khô về nhóm lửa nướng tôm. Khi những con tôm chắc mọng chuyển sang màu đỏ, mùi thơm dậy lên nưng nức, xôn xao. Hì hụi buông cần cả buổi chiều, lúc này, bụng đứa nào đứa nấy cũng đang sôi lên sùng sục. Ngồi chụm vòng quanh đợi chờ khoảnh khắc những con tôm chín thơm ra lò mà cổ họng cứ thèm thuồng không thể nào cưỡng nổi.
 
Tôm chín, chúng tôi dùng que củi khô gắp ra đặt lên tàu lá chuối rồi chia đều cho nhau. Bóc xong lớp vỏ bên ngoài, thớ thịt tôm hiện ra trắng thơm hấp dẫn. Không chần chừ gì nữa, chúng tôi cắn từng miếng thịt tôm nhấm nháp ngon lành. Vị ngọt thanh, bùi béo và mùi thơm nồng đậm của tôm nướng ngon không có gì sánh nổi. Chỉ đến lúc này mới thấy thấm thía rằng, công sức cả một buổi chiều dãi nắng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Đến khi chúng tôi lùa trâu về chuồng rồi mà mùi tôm nướng bịn rịn trong từng nếp áo như cũng muốn về theo...
 
Những mùa hè tuổi thơ của đám trẻ nông thôn chúng tôi đã chầm chậm trôi qua như vậy, thật nhiều kỉ niệm và rất đỗi bình yên. Để lắm lúc lòng thầm ao ước sẽ mãi mãi là một chú bé mục đồng, chiều chiều cùng lũ bạn trong xóm nhỏ ngồi nép mình bên bụi lau ven sông buông cần câu tôm, câu những kỉ niệm ngọt ngào ngãy cũ...
 
Phan Đức Lộc