(Baonghean) - Đi hết những ngày nắng hạ chói chang, con đã thấy mùa Đông bâng khuâng gieo vào mắt lá bằng những giọt sương mai trong trẻo. Những giọt sương gợi thương, gợi nhớ, gợi nhắc về những nỗi niềm riêng giữ trong tim. Bao lâu nay, dù có bận rộn với những chuyến hành trình ngược xuôi, cứ đến mùa sương, con vẫn muốn được tìm về bên mẹ…
Thuở ấu thơ, con thường giữ thói quen dậy thật sớm để ngắm nghía sương mai. Có hôm, sương mù bồng bềnh giăng mắc đặc dày như mây trắng. Vì thế, con hay nói đùa, khoảng sân nhà mình như thiên cung trong phim “Tây du ký”. Con lon ton đùa nghịch với sương, xoè tay hứng lấy những giọt li ti đang chầm chậm rơi rơi. Sương vẫn rơi mỗi sớm trước hiên nhà, dịu dàng và diệu khiết. Và khi ấy cũng chính là lúc mẹ đặt quang gánh lên vai, tất tả bước đi trong sương bắt đầu cho một ngày dài với nỗi lo áo cơm khó nhọc…
Những buổi chiều mùa Đông thường u trầm như màu áo nâu sờn của mẹ. Trên những cánh đồng mòn trơ gốc rạ, sương phủ xuống một màu buồn bàng bạc, mênh mang. Và một ngọn khói lam mờ lơ thơ bay lên từ chái bếp nhà ai ở cuối bến sông sao mà tha thiết và xốn xang đến thế? Từ phút giây ấy, chẳng hiểu vì sao, con chợt thấy lòng mình như lắng lại, có chút điềm tĩnh và sâu sắc hơn. Ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, thong dong qua những con đường đất đỏ quanh co bãng lãng sương chiều, khoé mắt con chợt cay cay thổn thức khi nhìn thấy mẹ vẫn miệt mài với từng lát cuốc trên thửa ruộng cằn khô. Vạt lưng mảnh gầy của mẹ ướt sũng là vì mồ hôi hay vì những màn sương thầm lặng…
Lại nhớ những đêm trăng sáng, xóm làng ngủ yên dưới nền không gian huyền ảo quyện hoà bởi sương khuya mềm mại và ánh trăng vằng vặc. Trên vuông sân nhỏ, chỉ còn mẹ vẫn thức, vẫn tảo tần với biết bao thứ công việc vặt khác. Dù vậy, mẹ vẫn không quên vào nhà đắp chăn mỏng lên ngực con khi gió bắt đầu trở lạnh và sương rơi nhiều hơn. Vờ nhắm nghiền mắt lại như đang say ngủ, con thoáng ngửi thấy mùi sương vấn vương trên vạt áo vá chằng của mẹ. Mùi sương theo con cả vào trong giấc mơ ấm áp. Sẽ còn bao đêm sương thức cùng với mẹ, mẹ ơi!
Lớn hơn một chút, mỗi lần ngắm sương, con hay ngẫu hứng viết lách những dòng tản mạn vu vơ. Đã có lần, con ví von sương mỏng mảnh như sự đời chờ vô vọng của tình yêu. Và những thứ rung cảm chớm nở đầu đời giữa con và cô bạn cùng lớp cũng như trò chơi ú tìm trong sương. Cứ ngỡ mọi thứ đã gần thật gần, nhưng rồi lại cách xa như bàn tay nhỏ nhắn ngày thơ dù có cố xòa ra vẫn không thể chạm tới những giọt sương tinh khiết. Chia tay mối tình đầu, con lại về sà vào lòng mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ. Mùi sương trên ngực áo mẹ như đánh thức một miền hoài niệm trong con…
Con đã bước qua hai mươi mấy mùa sương. Thêm một mùa sương là thêm một lần cồn cào nhớ mẹ. Cho đến bây giờ, con mới vỡ lẽ ra rằng, để con có được ngày hôm nay, mẹ đã bao lần dậy sớm, thức khuya dãi gió dầm sương? Tóc mẹ đang dần pha thêm nhiều sợi bạc vì sương mà con nào đâu hay biết. Con vẫn giữ thói quen ngắm sương mỗi sáng, nhưng không phải để cố nắm bắt một làn sương mơ hồ nào đó ngang qua mà để cầu mong rằng sương đừng thấm ướt áo mẹ trên những nẻo đường mưu sinh vất vả. Thầm nghĩ đến cảnh mùa này nơi quê xa, mẹ đội nón mê liêu xiêu gánh gồng bước đi giữa màn sương lạnh mà con không kìm nổi lòng mình…
Đông đang về… Con bỗng lo sợ rằng sau mùa sương này sẽ không còn được nhìn thấy màu đen trên mái tóc mẹ. Và ngay bây giờ, con muốn xếp lại những bộn bề công việc để chạy xuyên qua khoảng cách mùa sương mà tìm về bên mẹ, tìm về bên những yêu thương dịu ngọt, êm đềm…
Phan Đức Lộc