(Baonghean) Theo phản ánh của thầy Lê Hoài Nam, giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Chiêu Lưu (Kỳ Sơn), cả trường có 6 phòng bán trú nhưng chỉ có vài chiếc chăn ấm. Riêng tại Trường THCS Dân tộc bán trú Na Ngoi có 51 lán tạm bán trú với hàng trăm học sinh, cũng đang thiếu chăn ấm, nhiều em đang phải chống lại cái rét vùng cao bằng cách đốt lửa suốt đêm. Tình trạng này, cũng xảy ra với học sinh tại nhiều trường có học sinh bán trú tại Tương Dương, Kỳ Sơn.
Lại có tin trên đài báo sắp sửa có gió mùa Đông Bắc về, dân bản La Ngan ta rất lo cho bọn trẻ đang ở trường. Trường cách xa nhà hơn chục cây số, đầu tuần bọn trẻ đi bộ từ nhà đến trường rồi ở lại trong nhà bán trú, cuối tuần mới về nhà cõng gạo đến trường, lại phải tự nấu nướng, giặt giũ. Cuộc sống xa nhà, thiếu bàn tay cha mẹ chăm sóc nên càng thêm phần vất vả.
Năm học này, lần đầu tiên bọn trẻ ở bản La Ngan và những bản lân cận phải đi học xa vì phân hiệu trường cấp 2 trong bản đã chuyển ra bản Cù ở trung tâm xã. Ngoài ấy, có nhà bán trú cũng kín gió rồi, chúng cũng đã được phát đồng phục mùa Đông, ấm hơn rồi, tưởng rằng đã có thể an tâm về việc học của bọn trẻ.
Thế nhưng, mới hôm rồi nghe thầy giáo nói thì hiện bọn trẻ bán trú đang thiếu chăn ấm. Nhiều người mới ngớ ra, mình vẫn chưa chăm lo đầy đủ cho con đi học. Bọn trẻ có lẽ vì quen chịu rét không thấy có ý kiến gì. Những nhà có điều kiện hơn thì tức tốc đi mua chăn gùi ra trường. Nhưng cũng nhiều nhà không có đủ tiền sắm chăn. Măng rừng, nguồn thu nhập chính cũng hết mùa. Dẫu rất thương bọn trẻ, vẫn chưa biết phải làm thế nào vì giá mỗi chiếc chăn ấm cũng phải đến vài trăm nghìn?
Thế là hàng ngày, sau giờ học, ngoài việc phải lo đi kiếm rau, xúc cá để cải thiện bữa ăn, mùa Đông về là trẻ lại phải lo kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm và mong sao trời chóng sáng, chóng qua mùa Đông cho đỡ cái lạnh. Cũng có đứa đã tính đến chuyện nghỉ học vì không chịu được rét.
Lẽ đương nhiên, để con cái đến trường phải chịu đói và rét một phần lớn là lỗi của cha mẹ. Nếu thực sự quan tâm tới việc học hành của con cái thì sẽ không để bọn trẻ phải chịu rét như thế. “Phải có chăn ấm cho bọn trẻ dù có phải bán đi phần lúa nương vốn đang để dành ăn Tết. Mùa măng năm sau sẽ dành ra một khoản để mua chăn cho con ở lại trường học”.
Rét về, thương lũ trẻ học xa...
Hữu Vi (ghi)