(Baonghean.vn) – Người dân khắp vùng của huyện miền núi Tương Dương vẫn gọi anh Lương Văn Thưởng bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương là “thi sỹ tật nguyền”. Anh chỉ có cánh tay trái còn cử động được để làm mọi việc cho bản thân và sáng tác thơ.
Năm lên 8 tuổi, sau một lần bị tai nạn trong lúc đi chăn trâu, Lương Văn Thưởng đã phải xa rời trường lớp. Ban đầu anh còn có thể tự di chuyển được, năm lên 14 tuổi chỉ đi được bằng 2 tay, năm 32 tuổi anh không thể đi được nữa. Hiện bệnh của anh Thưởng mỗi ngày 1 nặng thêm, và hiện nay anh không thể tự trở mình được nữa, đôi chân và một cánh tay phải không còn cử động được nữa. Ngôi nhà sàn cũ kỹ của gia đình bà Kha Thị Hường (1946) có một góc ở phía dưới đó là căn phòng của anh Thưởng. Mọi đồ vật để anh Thưởng sử dụng đều được nối thêm cán, vì anh chỉ còn cánh tay trái có thể di chuyển nhưng với một phạm vi rất hẹp. Gia đình anh Thưởng có 5 người, 1 mẹ già, 2 người cháu nhỏ, 1 người em trai. Cuộc sống của cả nhà trông cậy vào sức lao động của người em trai Lương Văn Thuận (1985). Trước khi nằm 1 chỗ anh còn có thể đan chài, đan lưới, cắt rau phụ giúp người thân, tuy nhiên đến nay thì không thể làm gì ngoài việc dùng cánh tay còn lại để ghi chép. Anh Thưởng dùng cánh tay trái và viết ngửa cánh tay hết sức khó khăn. Từ ngày nghỉ học cũng là lúc anh học cách sáng tác thơ. Hiện anh có hơn 400 bài thơ dài ngắn khác nhau. Đã có nhiều bài thơ của anh được đăng ở các tờ báo và tạp chí. Ước mơ của anh là có được một số tiền nho nhỏ để in cho mình một tập thơ riêng cho bản thân. Hồ Phương