Đó là ý kiến của nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho lãnh đạo tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan tại Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020 tầm nhìn 2030":
“Theo tôi, việc coi miền Tây là trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là cần thiết và chính xác. Tôi không nói đến điểm mới mà nói đến vấn đề cũ trên góc nhìn mới. Đó chính là sự hội nhập càng sâu sắc, các tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển và đang có một xu hướng dịch chuyển về tiêu dùng. Trên thế giới và cả trong nước, người tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần nhu cầu sử dụng tinh bột, chuyển sang sử dụng chất hữu cơ, tăng cường rau quả. Tầng lớp trung lưu phát triển tạo ra xu hướng tiêu dùng với yêu cầu sạch hơn, an toàn hơn.
Ngay ở nước ta, tầng lớp trung lưu cũng đang đi theo sự lựa chọn đó. Đây chính là cơ hội để miền Tây Nghệ An với tiềm năng lợi thế về diện tích, thổ nhưỡng, con người, sản phẩm và các giá trị đặc hữu khác thực hiện cuộc cách mạng trong nông nghiệp nhằm đáp ứng các đòi hỏi của thị trường.
Về nông nghiệp, theo tôi miền Tây Nghệ An phải phát triển sản xuất rau quả. Chúng ta biết rằng, năm 2017 Việt Nam xuất khẩu 3,6 tỷ USD rau quả, năm nay dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD. Tốc độ tăng xuất khẩu rau quả nhanh. Do đó miền Tây Nghệ An có nhiều lợi thế để phát triển rau quả, trong đó có nhiều sản phẩm đặc sản như: cam, chanh leo, dứa, thanh long.
Đối với cây dược liệu, khu vực Tây Nghệ An cũng là vùng có lợi thế để phát triển. Hiện tại ở nước ta nhu cầu dược liệu lên đến 50-60 tấn/năm, trong khi đó sản xuất trong nước mới đạt 18 tấn/năm. Vùng Tây Nam có thể phát triển được các loại dược liệu đặc hữu như: tam thất, đông trùng hạ thảo, các loại sâm. Lãnh đạo các cấp cần có cách để tạo ra phong trào trồng dược liệu, nhất là phát triển dược liệu dưới tán rừng.
Đối với ngành chế biến gỗ, năm 2017, Việt Nam xuất khẩu các loại gỗ và đồ gỗ đạt giá trị 76 tỷ USD. Nhu cầu về gỗ trong nước và thế giới đang rất lớn. Trong khi đó, khu vực Tây Nghệ An lợi thế để phát triển rừng trồng, nhất là cây keo. Chu kỳ chăm sóc keo chỉ mất 4-5 năm đã có thể thu hoạch keo. Hiện nay Nghệ An có 2 nhà máy gỗ, và cần có chính sách để phát triển thêm doanh nghiệp chế biến gỗ.
Bên cạnh đó, để phát triển khu vực miền Tây xứ Nghệ cần phải lựa chọn những cây trồng công nghiệp chiến lược. Đó là chè, cà phê, cao su. Trong lĩnh vực chăn nuôi, khu vực Tây Nghệ An đặc biệt có tiềm năng phát triển đàn trâu, bò. Tuy nhiên để phát huy được giá trị cần phải mở rộng quy mô lớn hơn, trong đó khuyến khích mở rộng chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.
Ngoài ra để nâng cao đời sống cho người dân cũng cần phát triển các làng nghề truyền thống và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Nhất thiết phải gắn sản phẩm mỹ nghệ truyền thống của người dân và làng nghề với các doanh nghiệp để đưa ra thị trường. Trên cơ sở đó, sẽ tập trung đầu tư, phát triển du lịch, trong đó chú trọng du lịch cộng đồng, trải nghiệm.
Du khách đến đây họ có thể ăn, ở trong nhà dân và thử cùng làm các sản phẩm mà người dân đang làm. Phải hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số học tiếng Anh, biết nói tiếng Anh. Kinh nghiệm này có thể học hỏi ở vùng Tây Bắc ở nước ta như ở Sa Pa, Hà Giang…
Về giải pháp theo tôi phải thay đổi về tư duy. Phải chuyển từ tư duy phát triển nền nông nghiệp toàn diện sang tư duy phát triển nền nông nghiệp đa chức năng và tất nhiên là phải dựa trên lợi thế so sánh. Trên cơ sở đó để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
Tại sao phải chuyển sang tư duy nông nghiệp đa chức năng, bởi vì trước hết phải đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, tiếp đến là chức năng cải tạo môi trường, cải tạo đất. Cần thay đổi tư duy về ngành nông nghiệp, phải xem đây là ngành công nghiệp sản xuất lương thực và thực phẩm. Lâu nay chúng ta vẫn nói về vấn đề cơ cấu kinh tế như: phấn đấu tỷ trọng nông nghiệp giảm bao nhiêu, công nghiệp, dịch vụ tăng bao nhiêu… điều này không sai nhưng giá trị không nhiều, bởi ranh giới của chúng đang mờ đi.
Hãy thử nhìn nhận và đánh giá Tập đoàn TH là doanh nghiệp công nghiệp hay nông nghiệp. Thực ra ở đây vừa là nông nghiệp, vừa công nghiệp, vừa dịch vụ, tất cả lồng ghép trong một chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Chính vì vậy tư duy cần phải thay đổi.