(Baonghean) - Chuyện thu và sử dụng các loại phí, lệ phí luôn là vấn đề gây tranh cãi, khó có sự thống nhất bởi vì nó rất chi là mông lung, mờ mịt và chằng chịt như ma trận không biết đâu mà lần. Ai cũng thấy thu, thấy phải nộp, thậm chí là nộp nhiều mà “nỏ chộ, nỏ biết” người ta chi tiêu những “khoản nớ” ra răng cả.
Bởi thế, khi ông Bộ trưởng Tài chính khẳng định trong phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội tuần vừa rồi là “Việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí được thực hiện công khai, minh bạch” nỏ được mấy ngài đồng ý. Và thế là, các đại biểu của dân liên tục “phản pháo”. Một ông trưng ra bằng chứng thống kê cho thấy hiện có hàng trăm loại phí đè nặng lên vai người dân gây khó khăn không nhỏ cho cuộc sống của bà con. Mà rồi không ai rõ là trong hàng trăm loại phí đó khoản nào hợp pháp, khoản nào không. Do bên cạnh các loại phí và lệ phí được pháp luật quy định, người dân và nhất là các doanh nghiệp còn phải chịu thêm một số khoản phí khác do bộ, ngành, địa phương tự đặt ra.
Một ông khác thì ví von hiện nay có tình trạng “trên trời, dưới phí” vì hiện tượng “lạm thu, lạm bổ” diễn ra phổ biến trên mọi lĩnh vực, mọi hoạt động xã hội, từ thành thị đến nông thôn. Dẫn đến tình trạng phí chồng phí, phí không tương xứng với chất lượng của dịch vụ. Nhiều loại phí và lệ phí không còn phù hợp nhưng chưa kịp bãi bỏ đã phát sinh ra phí mới. Cuối cùng, “ông nớ” (Bộ trưởng Tài chính) phải thừa nhận “chuyện ni” đang là một vấn nạn và cho biết thêm là thời gian qua Bộ đã nhận được phản ánh có tình trạng một số địa phương huy động các khoản thu không có tên trong danh mục phí và lệ phí, nhưng vẫn sử dụng dưới tên gọi phí, lệ phí.
Vậy là đã rõ một vấn đề là thu phí và lệ phí rất nhiều. Nhưng chi dùng các khoản thu đó ra sao thì không thấy nói rõ ràng, cụ thể và rôm rả như khi nói chuyện thu. Vì bản thân ông bộ trưởng cũng như các đại biểu của dân không thể hay nói đúng ra là không tài nào nắm bắt, liệt kê được những khoản thu đó đã được sử dụng ra sao, vào những việc gì. Nguyên nhân là do bên nộp phí và lệ phí luôn sẵn sàng công khai “nói thẳng, nói thật” mình phải nộp bao nhiêu khoản. Còn bên thu thì có “cạy răng” cũng chẳng nói nửa lời là chi tiêu các khoản đó như thế nào. Cho nên, có thể đi đến kết luận là thu thì công khai mà chi thì… nỏ minh bạch!
Còn vì sao lại có sự “nửa đời, nửa đoạn” bên công khai, bên không minh bạch như vậy? Câu trả lời hết sức đơn giản, như ngài Nghệ ta thường nói, minh bạch quá thì lấy chi mà: nuôi chắc!
Nghệ Nhân