(Baonghean) - Người xưa có câu “nhất ngôn thất tín, vạn sự bất tin”, nghĩa là chỉ cần một lời nói không đúng, không giữ được chữ tín thì sẽ khiến người ta không tin vào nhiều việc khác nữa. Và lời nói “thất tín” là lời nói suông, nói mà không làm được như đã nói. Nói không đi đôi với làm.
 
Cho nên, người đời thường răn nhau, nhắc nhau nói được thì phải làm được để giữ được uy tín của bản thân. Kỳ họp HĐND tỉnh vừa rồi, tuy bàn chuyện cũ, nhưng được dư luận đánh giá là “nóng” vì nói thẳng, nói sát tình hình. Cả bên chất vấn và được chất vấn đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm. Như vậy là phần nói coi như đã nói được rồi. Vấn đề còn lại là phần làm, liệu có làm được như đã nói hay không?
 
Sở dĩ đặt vấn đề như vậy là vì, nhiều vấn đề cũ tồn đọng lại từ các kỳ họp trước, tới nay vẫn chưa được giải quyết. Điều đó chứng tỏ là ở trong không ít việc, kết quả của những hành động chưa tương xứng với những cam kết đã đưa ra. Nhiều giải pháp đã được đặt ra, nhưng chưa thực hiện được đến nơi, đến chốn. Vậy là, nói được nhưng chưa làm được. Chưa làm được, không hẳn là vì thiếu tinh thần trách nhiệm mà vì nhiều lý do khác nhau. Về phía các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề cử tri yêu cầu thì có quá nhiều việc phải làm, phải giải quyết trong cùng một khung thời gian nên sự quan tâm, nhiều khi chưa được đúng mức. Rồi nếu quan tâm, nhưng còn vướng mắc nhiều vấn đề liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực và cả các cơ chế, chính sách nữa. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan không phải khi nào cũng kịp thời và khăng khít. Cho nên cứ trục trặc liên miên. Về phía các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các lời hứa thì không phải lúc nào cũng có thời gian kiểm tra, giám sát để mà nhắc nhở kịp thời. Vì đại biểu HĐND ở ta phần lớn là kiêm nhiệm nên không thể “toàn tâm, toàn ý” được. Vì còn phải dành thời gian gánh vác các trách nhiệm khác nữa.
 
Mà trong không ít trường hợp, trách nhiệm khác đó mới là trách nhiệm chính. Trong khi đó, thời gian cứ trôi đi chẳng chờ đợi ai cả còn việc thì cứ đọng lại chờ giải quyết ngày một nhiều lên. Nói như vậy không phải là nhằm bào chữa cho bất cứ ai cả mà chỉ muốn chỉ rõ là có một thực tế như vậy đang tồn tại. Cho nên, khi nghe đề cập đến những vấn đề đang gây bức bối trong xã hội, những người có trách nhiệm ai cũng muốn làm ngay, làm nhanh, làm rốt ráo mọi chuyện vì thế mà các kỳ họp HĐND mới “nóng” lên. Mà như một nhà thơ trào phúng đã từng đánh giá “Nào tim, nào mật, nào gan/Muốn moi ra hết để trên bàn hiến dân”. Thế nhưng, khi ra khỏi phòng họp, đối mặt với bộn bề công việc cùng với không ít khó khăn, vướng mắc, bầu nhiệt huyết trong hội nghị bị tụt giảm đi không ít.
 
Tới khi triển khai thực hiện các vấn đề cần giải quyết được nêu ra tại kỳ họp, những người có trách nhiệm thực thi lại phải đối mặt với không ít vấn đề rắc rối tồn đọng từ lâu, phải tỉ mẩn gỡ ra, tách bạch ra phần việc nào, của ai, thuộc cơ quan nào giải quyết. Gặp được sự phối hợp nhiệt tình thì còn đỡ, gặp phải sự thờ ơ, vô cảm thì thôi, khỏi nói bức xúc đến cùng cực. Nhưng bức xúc mấy mà vẫn chưa thể giải quyết ngay được lại càng bức xúc. Bầu nhiệt huyết có ở trong phòng họp đến đây tụt giảm thêm lần nữa. Có khi là “về mo”. Thế là việc cần giải quyết lại bị ách lại. Còn với các đại biểu của dân, thấy công việc ùn ứ lại như vậy cũng tức mắt vô cùng, nhưng không làm gì được ai. Vì họ không có chức năng xử lý kỷ luật mà chỉ có mỗi chức năng giám sát, nêu vụ việc và đề nghị mà thôi.
 
Phân tích kỹ ra như thế, để thấy, không phải là các cử tri không hiểu thấu, không thông cảm với các đại biểu và các cơ quan có trách nhiệm liên quan. Cử tri mà chính xác là nhân dân hiểu cả và cũng rất thông cảm. Nhưng cũng mong muốn là các đại biểu của dân và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những vấn đề mà nhân dân yêu cầu giải quyết hiểu và thông cảm với những bức xúc của dân để mà bố trí thời gian, công sức cũng như các phương án phù hợp để đáp ứng được những trông đợi, những kỳ vọng của dân sau mỗi kỳ họp. Đừng để càng trông đợi, càng hy vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu.
 
Cử tri chỉ mong mỏi đúng một điều là các đại biểu cũng như các cơ quan có liên quan giữ được bầu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao như trong hội nghị. Để rồi, nói lời giữ được lời. Nghĩa là, những gì đã được nêu ra tại kỳ họp, đã được hứa hẹn, cam kết giải quyết thì đều thực hiện được trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp.
 
Duy Hương