(Baonghean) - “Có thành phố nào như thành phố này không?”

Năm 1966, nhà thơ Thạch Quỳ đã mở đầu một trong những bài thơ nổi tiếng của ông: “Gạch vụn Thành Vinh” bằng một câu hỏi như vậy. Nhà thơ, cũng như bao nhiêu người con của Vinh, bao nhiêu người con đất Nghệ đã mang trong trái tim mình tình yêu và niềm kiêu hãnh như vậy về thành phố quê hương.

images812612_1a.jpgĐại lộ Lê Nin - Thành phố Vinh. Ảnh: Sỹ Minh


Ấy là Vinh, là Kẻ Ván, Kẻ Vĩnh, Vĩnh Giang, Vinh Doanh, Vinh Thi... đã được bậc đế vương lựa chọn để xây nên kinh thành, không chỉ bởi thẳm sâu cội rễ với mảnh đất tiên tổ mà còn bởi đã sớm thấy Vinh có vị trí trọng yếu trên dải đất xứ sở. Ấy là Vinh được kiến tạo bởi phù sa dòng Lam, phù sa của biển cả, rắn rỏi trong cát trắng, gió Lào và giông bão. Là Vinh của Trường Thi - Bến Thủy, như vẫn xôn xao những xóm thợ thuyền, một ngày kia từ cần lao, đau khổ rực lên ngọn cờ đỏ búa liềm. Là Vinh của Làng Đỏ, của Phà Bến Thủy hai lần anh hùng, của Nhà máy điện còn nguyên vết đạn bom trên ống khói nhà máy. Vinh của những tên người đi vào câu hát, đi vào lịch sử quê hương như những người kiên cường, ưu tú nhất...Vinh của những Thành cổ, Chùa Diệc, Chùa Sư Nữ, Nhà thờ Cầu Rầm, Đền Hồng Sơn... trong nỗi nhớ, niềm thương.

Có thành phố nào như thành phố này, có Dũng Quyết để làm nên khí phách, có Lam giang để biết mộng mơ? Một thành phố với bao biến thiên lịch sử, thời cuộc, đã lớn dậy từ đạn bom, chia lìa, từ nát đổ, hoang tàn để phơi phới niềm tin “sắc hồng cười trong gạch vụn”. Dường như thấy cả ở Vinh, sự xưa cũ, sự trẻ trung. Thấy cả ở Vinh những bi thương, hào hùng. Thấy cả bỡ ngỡ và điềm tĩnh. Thấy nét chắt chiu và hào hiệp...

Bao nhiêu người đến từ các vùng quê, để góp mặt cho Vinh phố hôm nay, ồn ã, đô hội rồi mà dường như “ai cũng quen nhau” như trong lời một bài hát về Vinh. Nhà nhà vươn tầng, vẫn không quên nhắc “bát cơm vùng chiêm trũng Hưng Hòa, bát canh chua nơi xóm nghèo Đông Vĩnh” năm nào bà mẹ bước thấp, bước cao trên cánh đồng mang đến cho những đứa con chiến sỹ trên mâm pháo...

Bao nhiêu người đã ra đi và trở về, bao nhiêu người đã chọn đến và ở lại để có một Vinh:

Thành phố tôi yêu, thành phố yêu tôi
Thành phố cho tôi phẩm giá làm người.
(Thơ Minh Huệ)

                                                             Nghệ An Cuối tuần