(Baonghean.vn) - Trở về từ chiến trường khói lửa "quà" mà người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thường (Xóm 1, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên) mang về quê là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày được làm từ mảnh bom, vỏ đạn, xác máy bay. Những kỷ vật này được người cựu chiến binh 83 tuổi xem là tài sản vô giá.
Từng học lớp dạy nghề cơ khí, nên khi vào quân ngũ (năm 1969), tranh thủ những thời gian rảnh rỗi ông Thường đã biến những mảnh đạn, vỏ bom và nhiều thứ vũ khí hủy diệt của địch thành những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như phin pha café, bàn ghế, cặp lồng, xoong nồi… Chiếc phích được làm hoàn toàn bằng ống pháo sáng. Trên thân có khắc dòng chữ kỷ niệm, thời gian, địa điểm làm chiếc phích cùng với 2 câu thơ “Mảnh bom ghép lại thành khay, ngọt ngào cho bõ đắng cay đã nhiều”. Hay chiếc bàn, chiếc ghế được làm từ xác máy bay, vỏ bom bây giờ là nơi học tập hàng ngày của cháu gái ông Thường. Chiếc bàn nhỏ với 3 chân làm bằng cánh bom, ở giữa là đĩa li hợp. Chiếc ghế được làm từ cánh máy bay F105 và ống bom bi. Mỗi chi tiết đều được rèn và gò cẩn thận. Trên thân ghế được khoan lỗ trang trí, là viết tắt 2 chữ cái đầu là tên của ông và Phan Thị Mận (vợ ông). Chiếc bàn ăn cơm hàng ngày của gia đình ông Thường cũng được làm bằng cánh bom. Phía dưới mặt bàn là 4 cánh dùng để treo 8 quả bom từ trường trước đây. Chân bàn vững chắc cũng được ông gia công rất tỉ mỉ. Những vật dụng như môi, thìa, xoong nồi, cặp lồng…cũng được làm bằng inox trong máy bay hoặc ống pháo sáng. Trên mỗi vật dụng đều được khắc tỉ mỉ thời gian, kí hiệu khá đẹp. Chiếc mâm được làm bằng vỏ đạn 130 ly của Liên Xô, được ông làm rất tỉ mỉ. Chiếc Phin pha Cafe được làm bằng ống bom bi và được gia công rất khéo léo. "Mảnh bom ghép lại thành khay/Ngọt ngào cho bõ đắng cay đã nhiều" là câu ông Thường nói về những vật dụng do mình chế tạo nên từ vũ khí giết chóc. Ông Thường cho biết: “Những vật dụng này quá đỗi quen thuộc với gia đình tôi mấy chục năm qua. Chúng gợi nhắc về những kỷ niệm, về đồng đội và tôi đã là một người lính. Đối với tôi, chúng là tài sản vô giá, có một không hai trên thế gian này”. Vương Vân