(Baonghean) - Đã không biết bao nhiều lần một mình đơn độc trên những chặng đường dài giữa ngày gió rét. Tôi đã ước gì có bếp lửa ở bên, chỉ cần dừng xe lại là mười ngón tay lạnh cóng sẽ được vỗ về. Lửa sẽ thủ thỉ với tôi về sự sum vầy, rằng ở đâu đó đang có người ngóng đợi. Bếp ở nơi nào cũng gần gũi thế thôi. Dù là bếp mẹ hay bếp của một người đàn bà xa lạ nào đó tôi từng ghé sưởi nhờ.
images1600770_bna_5771d5779d70f.jpgẢnh minh họa: Internet
 Bếp của miền trung du Bắc bộ với củi tre, củi bạch đàn hay bếp rơm rạ ở một vùng đồng bằng xa lắc đều cay mắt người đời. Bếp nướng cá, nấu cơm hay bếp lụt lùi khoai sắn đều thơm thảo giống nhau. Thấy bếp là thấy những bữa cơm đầm ấm. Thấy thấp thoáng hình ảnh tảo tần của bà, của mẹ. Lửa lúc leo lắt, lúc bập bùng thì cũng đều nhen nhóm trong lòng tôi sự ân cần như một người bạn đồng hành lý tưởng. Như một hôm nào đó ngồi co ro đợi một chuyến tàu. Tàu trễ, nhà ga vắng lạnh, tôi tựa người vào tường khẽ nhắm mắt mường tượng ra bếp lửa. Và thấy mình không còn cô đơn nữa. Bởi ý nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi là đã có thể ngồi nướng bánh đa trong căn bếp nhỏ. Sự chờ đợi vì thế mà không còn khắc nghiệt đối với tôi…
 
Thuở còn đôi mươi tôi ao ước được đi khắp nơi, tận hưởng thứ hương sắc mùa vụ trong từng khoảnh khắc. Trong chặng hành trình đó tôi gặp chị giữa quán lá liêu xiêu. Trong quán cũng chẳng bày biện gì nhiều ngoài vài chiếc ghế gỗ đặt xung quanh bếp lửa. Trên bếp bắc một nồi cháo to, lữ khách dừng chân kêu cháo trứng, cháo hành hay cháo lòng đều có. Vừa sưởi cho đỡ lạnh, vừa húp từng thìa cháo ấm lòng. Kể cả khách không có nhu cầu ăn uống vẫn có thể ghé quán chuyện trò. Ai thích thì mắc võng ngủ lại, chủ quán chẳng tính tiền. Thấy người vội vã đi giữa đêm thì chị chủ chậc lưỡi “Ước gì có thể gói lửa cho họ mang theo”. Bán cháo lãi chẳng bao nhiêu, hỏi tội tình gì phải ra ngồi xuyên đêm bão gió? Chị cười buồn: “Bị mất ngủ lâu rồi, từ hồi đứa con trai chết vì cảm lạnh giữa đường đêm. Lúc đón nó về, sờ bàn tay cứng đờ buốt lạnh tôi đã ước gì hôm ấy bên vệ đường có ai đó nhen lên bếp lửa”. Quán lá tuềnh toàng, gió rít bên tai. Bao câu chuyện thật ảo lẫn lộn được những người xa lạ rủ rỉ kể cho nhau như đã từng quen biết. Rồi đường ai nấy đi…
 
Đến lúc về làm dâu nhà chồng, chao ôi là nhớ bếp. Nhà chồng ở thành phố chỉ dùng bếp từ, lò vi sóng, lò nướng. Nhìn quanh nhà tuyệt nhiên không thấy ngọn lửa nào. Thành ra lúc mang thai người ta nghén tôm hùm, cua biển, cóc xanh… còn tôi nghén khói. Trong mùi khói bao giờ cũng có mùi của quê hương. Khói sớm trời sương, khói chiều hoàng hôn đỏ lựng. Khói lẫn mùi cá đồng kho, rau sắn ngâm chua, tôm khô nấu khế. Có khi trong cơn mơ còn thấy mình ngồi trong bếp củi của mẹ, củi ướt, khói mù mịt. Tỉnh dậy thấy nước mắt đầm đìa không biết vì khóc hay là vì khói… 
 
Vũ Thị Huyền Trang