(Baonghean) - Tuổi thơ... Là cầu thang từng bậc sứt mẻ mà mỗi lần đi lên bước 2 bậc một mà đi xuống thì 3 bậc hoặc trượt chân thì… vô cùng!
Tuổi thơ...
Là khu nhà A6 tường vôi vàng nhạt tróc lỗ chỗ từ tầng 1 đến tầng 4.
Là cầu thang từng bậc sứt mẻ mà mỗi lần đi lên bước 2 bậc một mà đi xuống thì 3 bậc hoặc trượt chân thì… vô cùng!
Là cái tay vịn làm bằng đá galito mà công dụng của nó ngoài việc mài rách mông quần còn chủ yếu giúp cho bọn trẻ con trong xóm trượt vèo vèo từ bất kể tầng nào xuống để rồi rớt cái bịch! Dấu ấn của nó để lại sâu đậm bằng hai vệt sẹo ở cằm cậu em trai!
Là bể nước chung ồn ào và ầm ĩ mỗi buổi chiều về. Là những dãy thùng xếp hàng với đòn gánh mang đặc trưng của mỗi nhà mà chỉ cần nhìn chỗ gác nó, người ta cũng biết nhà ai chưa tới lượt hứng nước về.
Là hình ảnh lũ nhóc con vừa “nuy” vừa tắm vô tư trước bàn dân thiên hạ, nhưng nhất định ôm quần áo chờ bằng được để vô phòng kín mặc quần!
Là cây mít của mấy nhà bên khu tập thể nhà máy hóa chất mà suốt ngày bị bọn trẻ con nhà máy mì chính bọn mình rình vặt mít non về chấm muối ớt tắc nghẹn cả cổ mà vẫn suýt xoa thèm thuồng!
Tuổi thơ...
Là lũ bạn cùng lứa, cùng lớp, cùng chung nhiều sở thích ví dụ như ú tìm - cái trò mê mẩn chơi tối ngày không biết chán nhất là mỗi hôm mất điện.
Là trồng nụ trồng hoa toạc hết đũng quần. Là cả trai lẫn gái oẳn tù tì để cõng nhau từ đầu này đến đầu kia khu nhà tầng. Và trò dẫn vòng trên đường với những chiếc vòng sắt uốn đủ kích cỡ mà hầu như gầm giường nhà ai cũng có. Là tiếng reo hò phấn khích mỗi khi xe ô tô chở bã mía về đổ phơi ở sân tập thể. Cả lũ trẻ con leo trèo bới tìm những mẩu mía còn sót hay những đoạn vỏ dày dày tước lại rồi nhấm nháp với nhau.
Tuổi thơ mình ngọt lừ có lẽ cũng dính dáng gì đó tới núi bã mía hay kẹo đầu mẩu của nhà máy mẹ chăng?!
Tuổi thơ còn là 3 tháng cùng nhau sinh hoạt hè với những buổi sáng 4h30’ đã í ới gọi nhau đi tập thể dục ở sân nhà A5. Là tập nghi thức đội vào tháng 8 và đi thăm quan vào tháng 9 cho tất cả bọn trẻ con "ưu tú" trong hè. Hừng hực... rộn ràng...
Và còn cả những tiếng rao: "Ai mua kem" mỗi buổi trưa nắng chang chang, mang đến sự thèm thuồng vô cùng tận chẳng phải riêng mình. Hay "Ai kẹo kéo kẹo mạ đi...", "ai đổi bánh đi"… Lũ chúng mình đứa nào chả có lần sái răng vì nhai kẹo kéo hay dính cả tóc cả tai với que kẹo mạ trong veo óng ánh như mật ong kia.
Về lại tuổi thơ...
Với lớp 1, lớp 2 học ở ngay tầng 1 nhà tập thể. Với cô giáo tên thì… giờ mới thấy hay nhưng hồi ấy đã yêu cô thì vô cùng. Cô Hót, cô Mão - chả biết bạn mình còn mấy đứa nhớ không... Bọn mình to nhỏ đứa nào cũng có tên đi kèm với bố hoặc mẹ như Hà Dự, Huyền Toan, Thắng Liêm, Vân Bao Thơ, Thắng Phúc Mỹ, Huyền Khuy, Nam Toại... Nhưng cũng có đứa tên đệm chả hiểu dính dáng tới cái gì hay mang ý nghĩa gì mà chỉ nghe tên thôi là... ai cũng hiểu như: Linh chéc, Ngạn tèo, Phương lố...
Sân nhà nối liền hai khu tập thể A6, A7 là nơi chứng kiến những "bước trưởng thành" của bao nhiêu thế hệ từ chỗ ngồi sau gác-ba-ga xe bố mẹ đến đạp tạch tạch nhấp nha nhấp nhổm nhiều bữa dập mông đau điếng, cho tới lúc biết đi xe. Xe mi- ni là vật xa xỉ chắc cũng ám ảnh vào giấc mơ của nhiều đứa tuổi mình...
Tuổi thơ... Ừ nhỉ. Đã rất xa rồi.
Linh Đan
(Ghi lại lời kể của chị Phạm Việt Dung)