(Baonghean) Bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My (Tương Dương) trước đây cư trú ở xã Luân Mai, thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ. Năm 2009, thực hiện chủ trương di dân ra khỏi vùng lòng hồ, bà con về tái định cư ở xã Xiêng My. Hiện tại, bản có 90 hộ với gần 400 nhân khẩu. Sau hơn 4 năm về nơi ở mới, người dân bản Khe Quỳnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề bức xúc nhất hiện nay là thiếu nguồn nước sạch...
Các bể chứa nước sạch ở bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My (Tương Dương) đều trong tình trạng không còn một giọt nước.
Hỏi chuyện vì sao người dân Khe Quỳnh phải dùng nước suối để phục vụ sinh hoạt, ông Lô Văn Ba, trưởng bản cho biết: “Trước khi về Xiêng My tái định cư, cán bộ Ban quản lý Thủy điện 2 nói với người dân bản ta là hệ thống nước sạch đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ cần ra bể là có nước sạch thoải mái. Nhưng khi về, chỉ có vài bể còn chứa nước, còn lại khô trơn. Hàng trăm con người phải chen chúc quanh bể để chờ đến lượt lấy nước. Vài tháng sau, nước trong các bể ít dần, đến nay thì các bể đều khô. Bà con phải xuống suối lấy nước sinh hoạt, gần đây các con suối đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm, một số người mắc bệnh ngứa, mẩn nổi khắp người…”. Để chứng minh lời nói của mình, ông Ba dẫn chúng tôi đi kiểm tra khắp các bể nước trong bản. Thực tế, tất cả các bể nước ở bản đều không có nước, các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh và nền đã xuống cấp nghiêm trọng!
Đang hì hục gùi nước từ suối lên, chị Lương Thị Hằng bộc bạch: “Từ khi về Khe Quỳnh, nhà mình chưa bao giờ được dùng nước sạch, toàn phải dùng nước suối. Từ mấy năm nay, ở đây không một bể chứa nào có nước cả. Nghe nói xây dựng hệ thống công trình nước sạch mất hàng trăm triệu đồng, nay phải bỏ hoang thì thật lãng phí quá. Trong khi đó, bản ta lại khổ vì thiếu nước?!”.
Trước thực tế này, các đơn vị liên quan cần khảo sát để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh sự lãng phí tiền của Nhà nước và đảm bảo cho bà con bản Khe Quỳnh có nước sạch phục vụ sinh hoạt!
“Nhà mình chưa bao giờ được dùng nước sạch, toàn phải dùng nước suối thôi”
Tường Anh