(Baonghean) - Dân bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) thương bố con anh Pó lắm, thi thoảng nhà này đem cho cái bánh, bó rau, nhà nọ sẻ cho bát gạo. Nậm Cắn vẫn đang còn khoảng gần 50% hộ nghèo, nên sự giúp đỡ, chia sẻ với bố con anh Pó chủ yếu là tinh thần mà thôi. Nhưng như thế, cũng đã an ủi bố con anh Pó nhiều rồi. 
 
Gia đình anh Lầu Bá Pó bây giờ là hộ nghèo nhất bản Trường Sơn, có khi là nghèo nhất xã Nậm Cắn ấy chứ! Dân bản nói với chúng tôi như vậy. Lầu Pá Pó kết hôn với Và Y Xỳ sinh ra được 3 đứa con: Lầu Y Sua (sinh năm 2005), Lầu Bá Dềnh (sinh năm 2007) và Lầu Tiến Thắng (2011). Vào đầu vụ mùa 2014 mới rồi, Và Y Xỳ bỗng nhiên mất tích đến nay gần 7 tháng, chưa tin tức gì. Thiếu vợ, thiếu mẹ, bố con anh Pó rất bối rối chuyện làm ăn, học hành. 
images1128437_a7.jpgHai anh em Dềnh và Thắng bên bếp lửa.
 
Dân bản bảo, cái nghèo đói của gia đình anh Pó không phải vì lười biếng lao động, cũng không phải vì anh không có sức khỏe mà vì một thời gian dài chị Xỳ vợ anh ốm đau triền miên, bao nhiêu tiền cứ dồn vào thuốc thang cho vợ. Khi vợ khỏi bệnh, dựng tạm được gian nhà (trước đây ở nhờ nhà bác) có chỗ che mưa, che nắng, vợ chồng tiếp tục nương rẫy nuôi con, thì vợ mất tích như thế. Có đêm thằng Lầu Tiến Thắng nhớ mẹ khóc ròng, anh Pó thương con cũng khóc theo... 
 
Sáng nay, trời mưa nặng hạt, rét căm căm nhưng Lầu Y Sua đã lội qua con khe Pu Thăm Mặn phía cuối bản để đi nhổ cải ngồng đem xuống chợ bán lấy tiền đong gạo; vườn rau cải ngồng cho khoảng dăm chục bó, bán được khoảng 250 nghìn đồng. Sua bảo “để mua ăn Tết đấy...”. Mới rồi, có suất quà bánh, kẹo Tết người ta tặng người nghèo, anh Pó cũng đã đem đưa đi đổi gạo rồi. Sua mấy hôm ốm, sốt cũng phải dậy nhen bếp nấu cháo cho các em, bố đi làm tận trong rừng sâu, vài ba hôm mới về. Nhìn các con anh Pó thật thương. Chúng chỉ có 2 bộ quần áo để mặc thay đổi. 3 đứa dúm lại trong gian nhà nhỏ thưng bằng phên nứa thông thống gió. Trên cái giường ọp ẹp chỉ duy nhất một mảnh chăn mỏng khâu vá từ những chiếc áo đã cũ; đợt rét này 4 bố con phải đốt một bếp củi bên giường cho bớt lạnh... Chiếc áo đồng phục mà Sua, Dềnh mặc trên người là thầy cô giáo Trường Tiểu học Nậm Cắn may cho. Nghèo, đói là thế, chị em Sua vẫn đều đặn đến lớp, đến trường. Yêu chữ, yêu thầy như yêu cái tên của mình vậy. 
 
Chúng tôi đến rồi đi, chẳng giúp được gì nhiều cho bố con anh Pó ngoài những món quà nhỏ từ miền xuôi mang lên. Sua và các em còn bé, chắc chưa biết rằng, đang còn nữa những tấm lòng đang về với miền Tây, về với hoàn cảnh như nhà Sua để cái Tết này được vui, được bớt lạnh khi nhà vắng mẹ...
 
 Thu Hương