(Baonghean) - Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau không dễ khỏa lấp. Bao nhiêu người con đã ngã xuống chưa về được quê mẹ, bao nhiêu bà mẹ ngóng mãi con chẳng thấy về, bao nhiêu người còn mang nỗi đớn đau khi trái gió trở trời, bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra trong hình hài không được nguyên vẹn…Thế nhưng, trên hành trình “Về nguồn” nặng ân nghĩa, chúng ta lại gặp bao ánh mắt lấp lánh niềm vui. Là niềm vui của những thương binh, cựu binh được gặp mặt đồng đội một thời vào sinh ra tử (Ảnh 1). Là niềm vui của mẹ liệt sỹ, khi căn nhà nhỏ ríu rít tiếng cười của bao nhiêu người con mong mẹ ấm lòng (Ảnh 2). Là cái nắm tay rất chặt cùng với lời hứa quyết tâm của của anh thương binh nặng trong trại điều dưỡng khi nhận được sự quan tâm của toàn xã hội: “Chúng tôi tàn nhưng không phế” (Ảnh 3)
Có những Tháng Bảy như để ta nhìn thật sâu và thắp sáng lại mình…
Ảnh Tư liệu
Ảnh Sỹ Minh
Ảnh: Thanh Lê