(Baonghean) - Có chuyện chi mà mặt mũi đầy vẻ băn khoăn, lo lắng rứa ả Nhiêu?
- Ừ, đúng là có chuyện đáng buồn, đáng lo, anh Chắt ạ!
- Lo buồn chuyện gia đình hay xã hội?
- Cả hai, vì chuyện này liên quan đến tất cả mọi người không trừ ai cả!
- Chuyện chi mà nghiêm trọng rứa ả?
- Thiếu tiền!
- Tưởng chi chơ đó là chuyện thường ngày. Xưa nay, từ giàu nứt đố đổ vách cho đến nghèo rớt mồng tơi mô có ai nói mình đủ tiền, thừa tiền mà toàn kêu thiếu. Hay là ả đang nói trạng?
- Chuyện quốc gia đại sự đàng hoàng, không phải nói trạng. Hôm qua đọc báo thấy các đại biểu Quốc hội to tiếng về chuyện ngân sách quốc gia hết tiền. Nghe nói sang năm là gay go lắm. Chỉ có tiền để chi tiêu chứ không có tiền để chi cho phát triển. Mà tiêu là mất, đâu có làm ra được thêm...
- Ui trời, ả lại “gái góa lo việc triều đình”. Chuyện nớ có người ở tầm tương xứng, tầm triều đình lo. Ả về mà lo cho nhà ả ấy!
- Anh Chắt nói rứa là vô trách nhiệm không chỉ với xã hội mà với cả chính mình. Đừng tưởng là chuyện đó không liên quan tới anh, tới tui. Thậm chí là…
- Là răng, ả Nhiêu?
- Là liên quan rất sát sườn. Hậu quả cũng không phải là nhỏ mô nha! Anh có biết dân xã nọ ở một huyện trung du có cái đập to nhưng vẫn đang kêu trời vì thiếu nước sản xuất không?
- Lạ, có cái đập to răng lại thiếu nước?
- Thì đó, thiếu nước là do thiếu tiền. Dự án sửa chữa, nâng cấp đập ở đó dự tính chi 7 tỷ đồng để thực hiện trong vòng 6 tháng là xong; đã thi công được một ít nhưng thiếu kinh phí bị bỏ dở gần 5 năm nay khiến cho hoạt động sản xuất cũng như đời sống của bà con bị ảnh hưởng nặng nề.
- Không ai có ý kiến chi à?
- Xã kêu lên huyện, huyện kêu lên tỉnh. Nhưng rồi cũng không dứt điểm được vì chưa biết lấy tiền ở mô ra để chi cho việc đó. Rứa mới biết, ngân sách thiếu tiền không phải chuyện chơi và cũng không phải chuyện của riêng Nhà nước, Chính phủ hay của riêng ai mô nha!
- Ừ thì ai cũng phải có trách nhiệm. Nhưng giờ giải quyết ra răng đây?
- Giải quyết ra răng thì khá là nan giải. Tui với anh không phải tầm. Nhưng mà phải có trách nhiệm quan tâm, nhắc nhở mọi người. Từ dân chí quan. Từ trên xuống dưới. Từ to đến nhỏ. Từ gia đình đến xã hội và các cơ quan đoàn thể muốn tránh khỏi cảnh túng thiếu, cùng quẫn thì phải biết ăn tiêu có kế hoạch. Đừng vung tay quá trán. Và phải luôn tâm niệm một điều “tiết kiệm là quốc sách”.
- Ả nói đúng, “buôn tàu, bán bè không bằng ăn dè hà tiện” mà!
NGHỆ NHÂN