(Baonghean) - Này, cái biệt thự cổ trị giá 35 triệu đô ở Sài Gòn, cứ tưởng là khó bán, thế mà đã có chủ rồi ông nhỉ! 

- Èo, kể chi mình được là con cháu hai cụ, có phải là giờ lên tiên rồi không! Khiếp thật đấy, đào đâu ra ở ngay chính giữa cái đất Sài Gòn một cái khuôn viên rộng tới gần 3000m2, lại ăn ra cả 3 mặt đường lớn như thế chứ…
Ờ! Mà cho tôi hỏi ngu một tý, 35 triệu đô quy ra tiền Việt là mấy xiền ấy nhỉ?
 
- Tầm 800 tỷ đấy bố ạ! Ngữ mình, có mà làm mờ mắt cũng chẳng dám mơ được 1%  số đấy đâu. Ngồi đấy mà khóc.
 
Khiếp, tiền đâu mà lắm! Hôm nọ nghe nói Quế Ngọc Hải phải bồi hoàn 800 triệu đồng tiền điều trị chấn thương cho Anh Khoa mà tôi đã thấy lạnh gáy rồi, nói chi đến 800 tỷ!
 
- Một cú song phi thôi mà “xắt ra miếng” nhể! Thế thì Ngọc Hải chỉ còn nước chết đứng như Từ Hải rồi còn gì!
 
Thấy bảo cả Hải và SLNA cũng đang bò ra xiết xẩm SHB Đà Nẵng “rủ lòng thương” mà các bác ấy vẫn nhất quyết “y án” đấy! Phen này mệt đây!
 
- Đời thật chả biết đằng nào mà lần ông nhỉ! Có cú đá làm kẻ đá khuynh gia bại sản, có cú, thì lại giúp người bị đá tự dưng lên đời, thế mới quái chứ!
 
Đá văng vào chĩnh gạo hay sao mà bảo lên đời?
 
- Thì đấy! Có cái em hót gơn hót ghiếc gì tít tận trong Cà Mau chỉ vì bị một cậu thiếu gia Sài Gòn đá rồi lu loa cự lại, thế mà giờ tên tuổi bỗng dưng lại nổi như cồn đấy, khác nào Bà Tưng quê mình đâu! Thấy bảo hôm rồi còn to gan đánh đường lên tận Sài Gòn đòi gặp ông bầu của Ngọc Trinh để quyết “đăng đàn” showbiz cơ mà! Đấy ông xem, gái tỉnh lẻ, mới 17 tuổi đầu mà ghê không: cướp chồng, đào mỏ, bon chen… - đủ cả!
 
Ờ thì tại thần tượng của các cô cậu ấy bây giờ không là cái anh chàng đạo nhạc Sơn Tùng thì cũng là cái cô nàng “đạo… chồng” Hà Hồ, không “mặc áo giấy theo ma” thì mới là lạ!
 
- Vụ Hồ Ngọc Hà được đại gia bế lên ô tô, không biết có phải là do… fan đùa cợt như cô ấy giải thích không nhỉ? Nhỡ đâu sự thật chỉ là thế, lại oan cho người ta…
 
Vâng, thế thì ông đi mà đùa! Nhưng trước khi đùa thì nhớ coi lại tay ông đi! Nhìn khắp lượt  chả có một vẹo kim cương nào, ngồi đấy mà mơ cái mùa xuân ấy nhé! Nhà nghèo thì chỉ có chơi chiêu này thôi, may ra mới mong được quàng eo gái đẹp…
 
- Ôi, đâu đâu? Chỉ ngay chỉ ngay!
 
5.000 đồng/một lần ôm! Ngạc nhiên chưa? Mà hẳn hoi là Á khôi Miss Thăng Long 2015 nhé, xinh như mộng!
 
- Ui, phá giá à, hay làm từ thiện?
 
Ờ, thấy bảo vì trẻ em vùng cao gì đó (Chậc, nghe thế, biết thế!), nên mấy hôm nay nghe nói cứ đứng trước cổng trường đại học cầm biển: “Hãy ôm tôi đi!”. Kể mà biết trước, tôi đã nhảy tàu ra Hà Nội chực sẵn, chỉ cần đút túi 100 nghìn thôi là cũng đủ bét nhè, hehe…
 
- Cái ông này, đúng là đồ phàm phu tục tử! Người ta vì trẻ em vùng cao chứ đâu vì cái ngữ “phú ông vùng lên” như ông! Bị cho ăn tát thì đừng kêu nhé!
 
Ui giời, cứ ôm đại, thì đã làm sao? Cùng lắm thì đổ lỗi cho “dòng đời xô đẩy”, như cái ông Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội xây nhà trái phép ấy. Chỉ cần “ủy quyền” cho vợ là xong, tội vạ đâu “bà nhà tôi chịu”, duyên thế còn gì!
 
- Ờ, công nhận duyên! Giống vụ “cô dâu 14 tuổi” là do Phó chủ tịch xã bị… con trai ép nhỉ? Tuyền “dòng đời xô đẩy”, thương ghê!
 
Đời mà không đẩy, thì ta đẩy đời vậy! Như cái ông Chủ tịch Hội Người mù biết… đi xe máy, chơi cầu lông đấy. “Mù” mà mát số thế, thì ông cũng xin mù!
 
- Hay là cái vụ cái cô cho ôm kia, ta cũng cứ giả đò làm cái anh kém mắt, loạng quà loạng quạng, có khi lại được… miễn phí ấy chứ nhỉ?
 
Cái ông này, đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày cứ quẩn quanh mấy cái chuyện ôm gái! Xem nghị trường người ta đang đau đầu chuyện ngân sách sắp chạm đáy kia kìa, có phải đáng tầm nam nhi hơn không? Thấy bảo, vốn ngân sách giờ chỉ còn chừng 45 nghìn tỷ, “không biết phải làm gì, chưa nói đến phải trả nợ. Trả nợ xong gần như không có tiền để làm gì cả” – Đấy, nguyên văn ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói thế đấy, lo chưa?
 
- Sao thấy cái ông Bộ Tài chính lại bảo vẫn còn 50 nghìn tỷ đồng vốn ODA,  nên con số chuẩn là 95 nghìn tỷ cơ mà!
 
Cũng chả ăn thua! Nhưng thôi, hy vọng “đất nghèo nuôi những anh hùng” ông ạ, dân mình đôi khi cứ phải khó khăn một tý thì mới “tinh hoa phát tiết”! 
 
- Phát tiết đâu chả thấy, toàn thấy điên tiết! Cái vụ hai nữ quái đâm chết cái cậu nhạc công ở ngay vòng xoáy hôm rồi chả do điên tiết thì là gì! Thấy bảo, đấy hẳn hoi là một vụ truy sát chứ không phải va quệt giao thông bình thường đâu.
 
Cái tay đoạt 4 mạng người ở Yên Bái nghe nói cũng vừa bị kết án tử hình rồi đấy! Đáng đời! 
 
- Chưa đủ đâu! Để rửa sạch tội, cái bọn không biết nói tiếng người ấy theo tôi sau khi thi hành án nên hiến xác cho khoa học, may ra còn làm được một việc có ích. Nhớ vụ Nguyễn Đức Nghĩa ngày trước không, có một bác sỹ từng đứng ra khuyên Nghĩa làm thế, thì lại bị dư luận ném đá không thương tiếc, rõ khổ!
 
Trong khi, vừa rồi dư luận lại like điên đảo tuyên bố “hiến tạng cho khoa học” của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dư luận nhà mình kể cũng khó lường nhỉ, bộ trưởng hay tội phạm thì trước khoa học cũng đều… có ích như nhau chứ nhỉ!
 
- Ông nói thế nào! Thế tỷ dụ, ông được ghép tim của một tội phạm, thử hỏi ông có cảm thấy tự hào, yên tâm sống nốt phần đời còn lại không hả? Xem “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đi thì biết!
Dư luận khó lường, nhưng dư luận cũng đáng yêu ra phết đấy ông ạ! Vừa rồi, vụ Lê Văn Mạnh được hoãn án tử hình kịp thời, không nhờ dư luận thì nhờ ai.
 
- Ừ, thì có ai bảo là không đâu! Nhưng kể mà đôi khi, dư luận bơn bớt cái mồm đi một tý, thì thiên hạ được nhờ hơn. Chứ ai lại nhân cái vụ tân Hoa hậu Thái quỳ lạy người mẹ làm nghề nhặt rác mà tự dưng lôi ngay hình ảnh cô Kỳ Duyên nhà mình để mẹ đẩy hành lý ra mà kết tội. Mẹ con giúp nhau chút không được sao, so sánh thế thì có mà ngọc nào cũng có vết!
 
Ngọc có vết thì cũng chả đến lượt ông được ôm đâu! Thôi về nhà ngắm vợ già đi nhé, đồ “yêu râu… đen”! “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”, hehe…
 
Mít Đặc & Biết Tuốt