(Baonghean) - Ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh, Nghệ An) có một người bị mù cả hai mắt và cụt một tay nhưng không chỉ tự chăm sóc bản thân mà bác còn lao động như những người bình thường để nuôi gia đình. Công việc hàng ngày của người nông dân mù này là chăn trâu, làm cỏ, đánh cá…
Tàn nhân của chiến tranh Tôi đến nhà khi bác vừa từ ngoài đồng về, lúc đó là bốn giờ rưỡi chiều, tay phải còn lại dắt một con trâu đen bóng. Với những động tác khá thành thục, chuẩn xác, bác đuổi trâu vào chuồng, đóng then cẩn thận. Nhìn những bước chân thoăn thoắt của bác, nếu không được giới thiệu từ trước thì tôi không thể tin bác bị mù cả hai mắt. Đó là bác Nguyễn Văn Hải ở khối Xuân Tiến (phường Hưng Dũng, TP Vinh).
Bác Nguyễn Văn Hải.
Nhận ra có khách tới, bác tự mình mở cửa niềm nở mời tôi vào nhà. Bác cho biết: năm 1972, khi đang giúp bố mẹ làm đồng bác vấp phải quả bom bi do Mỹ rải xuống. Quả bom oan nghiệt không chỉ cướp đi một cánh tay mà còn găm mảnh vào hai con mắt của bác. Cuối năm 1973, sau nhiều nỗ lực chữa trị không thành, hai con mắt của bác bị mù hoàn toàn do thuốc bom trong mắt quá nhiều. Hiện trong người bác còn hàng chục mảnh bom bi mà mỗi khi trái gió trở trời lại làm bác đau nhức khắp người.
Vượt lên số phận Cuộc sống lúc đó với bác vô cùng cực khổ. Suốt ngày bác chỉ biết ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc, học hành cũng giang dở. Gia đình bác có tới sáu anh em, đất nước đang trong giai đoạn chiến tranh nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Tự chăm sóc bản thân trong mọi sinh hoạt.
Quyết không thể để cuộc đời mình vô dụng, bác bắt đầu tập làm từ những việc nhỏ nhất như đi lại, sóc bản thân. Lúc đầu mọi việc vô cùng khó khăn, lúc mới tập đi là những cú ngã thường xuyên mà bây giờ vẫn còn sẹo. Nhưng dần dần bác cũng tự mình đi được. Không dừng lại, bác tập làm những việc khó hơn như đi chăn trâu, chăn vịt. Ngày đầu bác Hải dẫn đàn vịt ra đồng, nhiều người trong làng đã không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đàn vịt của bác phát triển khá nhanh. Vào những ngày nông vụ, bác cũng đi làm đồng, bác làm được mọi việc từ gánh lúa, đắp bờ, làm cỏ…. Mình bác có thể tự chăm ao cá, đàn gà trong nhà, tự mình thái chuối cho chúng. Nhiều người không tin, còn tìm cách thử bác. Anh Nguyễn Sĩ Đức (hàng xóm của bác) rất thán phục, luôn xem bác là một tấm gương để mình noi theo.
Trở thành lao động chính trong gia đình
Vào những năm 1980, một mình bác đã đi chăn năm sáu trăm con vịt trên các cánh đồng Hưng Dũng, tới năm 1990 bác còn nuôi trâu đẻ. Bây giờ hàng ngày bác vẫn dắt trâu ra đồng, làm cỏ, gánh lúa, bắt cá, cất tép, thả lươn… kiếm thêm đồng ra đồng vào. Số tiền bác kiếm được không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn đóng góp vào thu nhập chung của gia đình.
Năm 1994, hạnh phúc bất ngờ tới, cô gái đồng trang lứa Phạm Thị Xoan đồng cảm với những khó khăn của bác đã chịu về làm vợ. Thế là ở tuổi 38 bác cũng có được một tổ ấm hạnh phúc. Năm 1996 cậu con trai kháu khỉnh ra đời làm hạnh phúc thêm viên mãn.
Cho gà ăn.
Thái chuối nuôi cá.
Chăn trâu ngoài đồng.
Bây giờ cuộc sống của bác đã đỡ khó khăn, nguồn vốn do hội người nghèo cấp đã giúp gia đình bác mở rộng sản xuất. Bác còn dự định nếu được vay thêm vốn sẽ chăn nuôi thêm nhím cải thiện thu nhập cho gia đình.
Giờ bác đã 54 tuổi lại phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn cho nên sức khoẻ giảm sút nhiều, những công việc nặng nhọc như gánh lúa... bác không thể làm được nữa. Bác gái lại đau ốm liên miên, trận lụt vừa qua hoa màu mất trắng nên gia đình gặp nhiều khó khăn. mong ước lớn nhất của bác bây giờ là có được sức khoẻ để tiếp tục lao động nuôi cậu con trai đang học lớp chín theo được chúng bạn, nên người.