Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đói, nhà lại đặc biệt khó khăn, cha mất khi tôi còn chưa biết gì, một mình mẹ cố gắng nuôi ba chị em ăn học. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng học tập và học rất giỏi để bù đắp lại công lao của mẹ. Giờ tôi đi làm với mức lương 30 triệu đồng mỗi tháng, vẫn ở nhà thuê, chưa có xe ôtô.
Bạn gái kém tôi 2 tuổi, cùng quê, gia đình đi làm ăn xa và định cư xa quê luôn. Lương cô ấy không cao. Tôi chẳng để tâm chuyện đó, nghĩ tình yêu thực sự không phải xuất phát từ túi tiền và duy trì bởi tiền bạc, mà là sự đồng cảm, thương yêu nhau bất kể giá nào.
Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn và dễ thương. Tôi cao 166 cm, nặng 65 kg, được mọi người nhận xét là có khuôn mặt ưa nhìn. Bạn bè và đồng nghiệp quý mến tôi vì tính tôi hòa đồng, hài hước, mọi công việc tôi rất thẳng thắn và sòng phẳng. Mỗi tháng, tôi tiêu hết 8 triệu đồng, còn lại gửi tiết kiệm, thấy cái gì cần thì tiêu chứ không hoang phí.
Chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi. Gần đây, chúng tôi thường mâu thuẫn nhỏ, bạn gái nói nhiều khiến chuyện trở nên lớn hơn. Bạn gái nói tôi không có chí tiến thủ, không biết trau dồi kiến thức để tốt cho công việc và cuộc sống sau này. Cô ấy chê tôi nghèo, lương thấp, rồi đòi chia tay. Tôi cứ níu kéo mãi nhưng mọi chuyện cũng không có tiến triển tốt. Tôi nghĩ mình tuy nghèo về vật chất nhưng tình cảm chan chứa, tôi yêu cô ấy nhiều. Thực sự tôi rất buồn, phải làm sao đây?