(Baonghean) - Đợt này tưởng ông bận xây nhà xây cửa gì đấy cơ mà?
- Định thế, nhưng có khi thôi ông ạ!
- Thiếu tiền hay chưa được ngày?
- Là con cái ở ngoài Hà Nội nó gọi điện về can đấy chứ! Trước, cố kiếm miếng đất gần đường để sau về hưu còn lượng kế sinh nhai, nhưng, giờ thì sợ rồi!
- Làm sao mà phải sợ?
- Ô thế hôm giờ ông không theo dõi vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước à? Giờ nhìn cái nhà mặt đường nào to to, cứ rờn rợn là! Nhà giờ có mỗi hai mụn già, chẳng may ở cái nhà mặt đường to đùng, ối người qua lại nhòm ngó, không chừng là hiểm họa…
- Chả cứ nhà! Giờ chỉ cần nhìn thấy con dao gọt hoa quả là cũng đủ thấy rợn tóc gáy rồi ấy chứ!
- 2 con dao, 6 mạng người, khiếp thật đấy nhỉ!
- Nhưng thôi cũng may là còn tìm được tang vật, chứ như cái vụ 4 người ở Tương Dương nhà mình, nghe chừng là khó tìm ra hung thủ đấy!
- Đúng là giờ nhà mặt đường bất an kiểu mặt đường, mà tít tận trong rừng sâu cũng lại không yên nốt vậy!
- Cái ác có mặt khắp nơi, đến phải lên giời mà sống thôi ông ạ!
- Cũng may, lưới trời lồng lộng, cuối cùng kẻ thủ ác nào rồi cũng sa lưới hết. Công nhận công an mình giỏi thật, vụ nào cũng tìm ra hung thủ.
- Cũng có vụ không tìm ra được đâu ông ạ, và sau 24 năm đã phải dừng điều tra do hung thủ không để lại dấu vết. Và vụ đó cũng gần như đi nguyên cả một gia đình đấy, hôm kia VnExpress vừa lật lại, xảy ra ở Nghi Xuân - Hà Tĩnh chứ đâu! Lại cũng có kha khá vụ nhầm, án oan, án sai, như vụ Nguyễn Thanh Chấn là gì! Không biết bao giờ thì đòi được 7 tỷ 2 bồi thường án oan sai…
- Tự dưng có cục tiền to đùng rơi vào đầu có khi cũng mệt đấy ông ạ, bất luận là ở đâu ra. Vụ chị Hồng ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật mà chả đến mệt vì lòng tham của thiên hạ à!
- Giờ xem ra khó sống, ông nhỉ! Nghèo thì rơi mồ hôi, mà giàu lắm khi lại rơi nước mắt, trăm sự cũng chỉ bởi máu tham của người đời. Trước xem cái phim “Người giàu cũng khóc”, cứ tưởng phim ảnh hay nói phóng lên, dè đâu thực tế còn kinh khủng hơn nhiều…
- Ờ, công nhận sống bây giờ khó thật! Khó như con gái nhà giàu chọn chồng vậy, vì chả biết cái thằng kia nó yêu tiền hay yêu mình. Trước có câu: “Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”, giờ ra đường sợ đủ thứ: nào “hung thần đường phố” có tên là xe bus, nào tự dưng không may bị cho là nhìn đểu một thằng ất ơ nào, có khi cũng lại no đòn…
- Ông nói thế nào, tôi thì lại khoái nhất vụ “về nhà vợ không nói gì” ấy đấy! Đây, như “nữ quản gia” nhà tôi, thật đúng là nói không kịp để mồm ra da cơ ông ạ, đến khổ!
- Thì thế nên mới có màn đố đểu: “Con gì ăn ít, nói nhiều…” đấy, đến là phũ mồm, kể cũng oan cho các bà vợ!
- Ông lại be bé cái mồm cho tôi nhờ, không “giàn thiên lý nhà tôi sắp đổ” giờ!
- Là nhiều lúc cứ ngứa mồm tếu táo cho vui thế thôi, chứ nói dại, khi xảy ra chuyện, thì thôi nước mắt đâu cho hết mà khóc người thân… Mấy hôm xem báo, tôi thật không thể tưởng tượng những người thân của mấy vụ thảm sát cả gia đình kia họ làm sao mà sống được tiếp ông nhỉ, làm sao mà đi qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy…
- Sao dạo này tự dưng lại có lắm vụ thảm sát cả nhà thế chứ, cứ như tội ác “tru di tam tộc” trong vụ án Lệ Chi Viên ngày trước vậy!
- Có cái hình phạt nào cao hơn tử hình để trừng trị cái bọn mất nhân tính đấy không ông nhỉ?
- Cái ác đấy là còn nhìn thấy được bằng mắt thường. Chứ có những cái ác - phải gọi đó là cái ác mới đúng - không nhìn thấy được bằng mắt, và lại còn không bị gọi là tội ác cơ! Trong khi, rõ ràng là nó ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân. Một tay cựu trưởng phòng Vinashin mà mua được tới 40 ngôi nhà bằng tiền tham nhũng rồi nhởn nhơ sống sung túc ngoài vòng pháp luật hàng bao lâu nay thì dân cũng phải đến lạ mấy ông quản lý vốn nhà nước! Tội đó không gọi là tội ác thì gọi là gì!
- Số tiền chiếm đoạt thấy bảo lên tới 400 tỷ đồng, mà mới chỉ là ở hàng trưởng phòng thôi nhé, tài thật! Mua lắm nhà thế làm chi không biết! Bọn đấy đúng là chỉ đáng cho ở 1 trong 2 cái nhà này thôi: 1 là nhà lao, 2 là nhà mồ…
- Ông nói chí phải!
Mít Đặc & Biết Tuốt