(Baonghean) - Trong những ngày vừa qua, nhiều người đã nhắc đến cụm từ “nước mắt rơi chung” khi nói về nỗi đau của cả dân tộc Việt trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng là đã rất lâu và sẽ rất khó để có lại những hình ảnh như vậy: Những con người, đi bên nhau, không có ranh giới, dẹp lại hận thù. Chúng ta đi trong cả biển người mà không có chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp. Chúng ta biết nắm tay nhau, sẻ đôi cái bánh mỳ, uống chung một bát nước với những người không quen biết. Và những bàn chân, có những bàn chân trẻ thơ lẫm chẫm, có những bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh, có những bàn chân còn lấm vệt đất bùn, có những bàn chân không còn nguyên vẹn... nhưng đều quả quyết, nhẫn nại tiến về một hướng.

images848163_2a.jpgCác CCB viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Ảnh: Trần Duy Ngoãn
Không phải ai cũng biết về Đại tướng một cách đủ đầy, trọn vẹn. Có rất nhiều người chưa một lần được thấy Đại tướng trong đời. Thế thì vì sao, họ lại đau, lại rơi nước mắt? Có phải, trong câu chuyện ấu thơ, họ đã nghe ông mình kể về những con đường đèo dốc trong đêm, cả đoàn quân xe thồ của người dân công hỏa tuyến đi trong ánh sáng ngọn đèn chai lên với Điện Biên Phủ? Có phải họ đã thấy nỗi thảng thốt của mẹ mình khi nhắc đến những ngày chạy bom năm xưa? Có phải họ đã nâng bát cơm trắng để ăn hàng ngày, nhìn lên bầu trời xanh bình yên qua ô cửa, mở ra một trang sách còn thơm mùi giấy mới... để thấy rằng có được hạnh phúc giản dị ấy bao nhiêu máu xương đã phải đổ xuống đất này? Nỗi đau, nước mắt ấy, là gì, nếu không phải từ niềm biết ơn sâu thẳm với những hy sinh của một con người đã trọn cuộc đời này hiến dâng cho Tổ quốc, không chỉ ghi dấu bởi những chiến thắng lẫy lừng mà còn ở bóng mát bình yên, sự chở che của ông bấy lâu đã tỏa xuống đời này? Bóng mát ấy, đã khiến chúng ta mang cảm giác yên tâm mà sống. Và cũng đúng như lời đáp từ của con trai Đại tướng trong lễ truy điệu ông: “Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi đối với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Đó là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của nước Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này...”.
 
Nhưng không chỉ có thế, những giọt nước mắt ấy, cũng có một phần dành lại cho chính chúng ta, trong nỗi mất mát bàng hoàng mà chúng ta vừa kịp nhận ra trong tâm hồn, trái tim mình. Bấy lâu nay, hình như chúng ta đã thờ ơ, đã tự đánh mất đi bao nhiêu giá trị tốt lành, mất đi bao nhiêu sẻ chia, thông cảm với những người xung quanh, với đồng bào mình. Có phải không, trong chúng ta, có người đang dần lãng quên, có người lại cho mình quyền ngồi phán xét lịch sử, trong khi một người như Đại tướng lại chọn cách lặng lẽ và đồng hành cùng bao khó khăn, thách thức của đất nước trong một giai đoạn mới? Có phải, chúng ta mải vật lộn, lo toan và vun vén, chỉ vì nghĩ đến sự no đủ của mình, của gia đình mình mà không cần biết đến khi chúng ta rời khỏi một vị trí hay rời khỏi cuộc đời này thì có còn để lại nỗi luyến tiếc cho đồng chí, đồng nghiệp hay không? Chúng ta đã dám hy sinh khi đất nước cần? Có phải, chúng ta đang khóc vì chính nỗi ích kỷ của mình, vì cái cảm giác quá bé nhỏ của mình trước sự bao dung, vĩ đại của ông? Và chúng ta không khỏi giật mình lo lắng, rồi đây, những người như ông dần đi xa hết, liệu thế hệ trẻ có mấy người còn biết về lịch sử, còn có lòng biết ơn với thế hệ đi trước, còn nhớ đến máu xương của ngày hôm qua, mà sống cho xứng đáng? Vậy, nước mắt còn rơi vì sự thức tỉnh. Chúng ta đang được soi lại mình trong những giọt nước mắt của chính mình và của nhau. Khi ấy, chúng ta cùng hiểu chúng ta không vô cảm như chúng ta đã nghĩ, như chúng ta đã tưởng… 
 
Có phải không, từ rất lâu rồi, chúng ta mới thấy lại những hình ảnh, những cảm xúc ấy, để hy vọng và tin tưởng vào một sự bắt đầu, một sự đổi thay, để chúng ta có thể “lại gần, gần lại với nhau…/mặt trời quê hương soi chung da mình” như lời một bài hát. Sao lại không chứ, khi những mầm xanh kia đã nảy nở trên mảnh đất của tình yêu và lòng tự hào dân tộc thì chúng ta có thể nghĩ về những rừng cây có sức mạnh ngăn mọi bão lũ, xói mòn?!
 
T.V