(Baonghean) - Tháng Ba về với những cơn mưa phùn, tuy không đủ khiến người ta run lên vì rét mướt nhưng cũng đủ để khiến người ta say lòng vì những mùi hương phảng phất giữa phố mà tìm về nơi ấm áp. Đối với tôi, chẳng có mùi hương nào đặc biệt bằng mùi hương tỏa ra từ bếp than, nhất là những bếp than thơm nồng mùi vỏ bưởi và bồ kết.
Nhắc đến bồ kết là nghĩ đến việc gội đầu. Từ bé tôi đã biết sử dụng dầu gội. Đó là những chai dầu gội đầu Mỹ Hảo to bẹt với chất dầu lỏng chỉ một màu đen tuyền sánh đặc bên trong mà người ta thường gọi là dầu bồ kết. Ngày ấy, dầu gội đầu không được sản xuất hàng loạt mẫu mã, chủng loại và chiết xuất từ đủ nguyên liệu như bây giờ. Thế nên có thể nói dù có chuyển sang dạng dầu gội đầu thì vẫn là từ bồ kết, vẫn chung thủy với quả bồ kết. Hồi đó, lũ trẻ chúng tôi rất thích chơi đùa với bọt xà phòng từ dầu gội. Vậy nên tôi nhất định không chịu gội đầu bằng nước ngâm bồ kết phơi dưới nắng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn cho tay vào chậu bồ kết của bà, vắt nhẹ những quả bồ kết đã mềm đi để bọt nước chảy ra.
Nhưng tôi lại vô cùng thích thú khi nhìn bà gội đầu bằng nước bồ kết. Mái tóc đen dài ướt nước như một dải lụa mượt mà, từng gáo nước bồ kết cứ thế chảy trôi theo mái tóc xuống chậu, cứ thế sóng sánh... Và dù bao năm trôi qua, bà tôi vẫn giữ thói quen gội đầu bằng bồ kết. Nhiều lần tôi thắc mắc vì sao bà không dùng dầu gội vừa nhanh vừa tiện, bà chỉ nói là tóc bà chẳng hợp với dầu gội đâu. Tôi vẫn cho rằng đó chỉ là cái cớ, vì bà thích bồ kết, đơn giản vậy thôi. Nhưng sau này khi mái tóc tôi dần không thể cứu vãn được vì dầu gội và hóa chất, tôi lại tìm về bà với những chùm bồ kết thì tôi mới hiểu ra rằng, bà không bỏ được bồ kết cũng bởi yêu mái tóc.
Nếu bồ kết gội đầu vương lại mái tóc mùi hương thoang thoảng thì bồ kết trong bếp than lại tỏa ra hương thơm đặc biệt nồng nàn. Đôi khi trời lạnh, ngồi bên bếp than, bỏ vào đó đôi ba quả bồ kết và hít hà mùi hương ấy, thấy ấm áp biết bao.
Cứ ngỡ cuộc sống hiện đại đã khiến quả bồ kết dần bị quên đi khi mà sinh đẻ người ta cũng bắt đầu dùng lò sưởi thay cho nồi đất quạt than. Nhưng bà tôi vẫn gội đầu bằng bồ kết; mùa Đông vẫn nhen bếp than hồng và ấm nồng mùi bồ kết… Với bà, đó là thói quen, còn với chúng tôi, thì đó là sự thân thuộc, một nơi chốn thân thương để đi về…
Ly Lâm