(Baonghean) - Tay ông làm sao mà phải băng bó thế kia? Tưởng hết tuổi nghịch dao rồi chứ?
 
- Dao kéo gì! Bẻ có mỗi cái lọ xông khí dung cho cháu mà cũng để bị đứt tay đấy, cứ như đùa...
images1375704_biem_hoa_mua_lut_hanoi_kienthuc9a_smkt.jpgTranh minh họa
Phải rồi, đừng có đùa với bọn thủy tinh! Ông Trịnh Công Sơn ông ấy tả “Nắng thủy tinh” đẹp thế thôi, rồi cả cái phim Hàn Quốc “Giày thủy tinh” nữa chứ! Nhưng mà, động vào thủy tinh thì biết tay!
 
- Ờ, thế mà vừa rồi người ta vừa phát hiện ra Sách dạy kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 mà có bài dạy khuyến khích học sinh thực hành đi trên mảnh vỡ thủy tinh đấy! Các bác sư phạm nhà mình kể cũng vui tính nhỉ!
 
Lại còn cả màn xui trẻ “cười với... cỏ cây trong vườn” nữa chứ! Đùa, trừ khi là “Trâu Qùy sổ trại” nhá!
 
- À, cái đấy thì lại thấy bảo có liên quan gì đó tới môn “yoga cười” thì phải! Đại loại là dạy con người ta cách thân thiện với môi trường sống nói chung. Món đấy có khi cũng cần phết đấy ông ạ, chứ như nhà tôi, về toàn thấy chị già kia diễn cảnh “khỉ ăn ớt”, nhiều lúc oải ra phết! 
 
Bác cứ rời vợ ra là khẩu khí lên hẳn nhỉ! Gớm nhưng mà, kỹ với chả năng, làm cái giề! Như tôi với ông đây, được học kỹ năng giờ nào, mà cũng vẫn... con đàn cháu đống đấy thôi!
 
- À khoản đấy làm sao mà phải bày! Dù khó hơn cả... giẫm thủy tinh ấy chứ!
 
Thấy bảo đang họp bàn tăng lương tối thiểu vùng đấy! Những đối tượng “lao động khổ sai” như hội mình có khi cũng được chiếu cố mạnh đấy! 
 
- Của đâu ra! Nghe nói đang tranh luận nảy lửa đấy, cả hai cuộc họp đàm phán vừa rồi đều thất bại, chưa đi đến thống nhất, mà bên nào cũng có lý của họ... 
 
Kể cả chốt hạ được thì cũng chớ vội mừng! Ông biết cái vòng luẩn quẩn lương - giá, giá - lương rồi chứ! Không cẩn thận lại lạm phát thì vừa!
 
- Câu giờ được có khi lại hay! Các cụ bảo rồi, tháng cô hồn, chả nên quyết việc gì lớn cả, từ trong nhà ra ngoài ngõ...
 
Đến căng thẳng liên Triều mà còn phải trừ cái tháng này ra cơ mà! Ra tối hậu thư như thật, rồi đến giờ G lại chả thấy gì, cứ như là “rung cây dọa khỉ”...
 
- Căng thật đấy ông ạ, thấy bảo hai bên ngồi họp thâu đêm suốt sáng tại làng đình chiến cơ mà! Cái giá của hòa bình, đã bao giờ là rẻ!
 
Mạng người còn bị coi rẻ thì ông biết rồi! Nghe đâu Gia Lai tuần rồi lại xảy ra một vụ thảm sát nữa đấy! Rồi ở Bình Phước, lại Bình Phước, vừa có vụ một dược sỹ tính đầu độc láng giềng bằng cách đổ thuốc trừ sâu vào giếng nhà người ta, kinh không? May mà bất thành...
 
- Càng nghĩ càng buồn cho cái nhân tình thế thái bây giờ, ông nhỉ? Thế mới biết ông Trịnh Công Sơn ông ấy sâu sắc thật ông ạ! Tiên cảm về hòa bình và cái giá của nó, hỏi có ai biết lo xa như ông ấy không chứ: “Dựng tình người trong ngày mới”... “Ngày mới” mà lòng người bạc, dựng lại tình người thế nào cho đẹp quả cũng là cả một vấn đề...
 
Thì thế nên vừa rồi Hà Nội người ta mới vừa quyết định lấy tên Trịnh Công Sơn để đặt tên cho một con đường mới mở ven hồ Tây đấy! Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh thấy bảo cũng đều đã có đường Trịnh Công Sơn rồi, không biết Vinh mình bao giờ thì có nhỉ...
 
- Cái gì người ta có, mình cũng đòi có là sao? Ông giỏi thì đi mà vận động thành phố cho lập “phố nhạy cảm” như ở TP. Hồ Chí Minh đi, tôi đố đấy! Thấy bảo cũng đang cãi nhau như mổ bò đấy, chả phải dễ xơi đâu!
 
Đề xuất đấy mà được thông qua, đảm bảo đàn ông nước mình rùng rùng di cư về “phương Nam tránh rét” hết đấy nhỉ! May ra thì thoát được mấy mụ Hoạn Thư. Chứ Vinh mình bé tý, có mà lập riêng một biệt khu, thì các mụ ấy cũng cho san lấp ngay trong vòng nửa nốt nhạc cho mà xem!
 
- Chuyện! Gái Vinh có bao giờ chịu nhục, của đâu dễ thế hở các ông? Thôi để tôi về rút tiền tiết kiệm, mua sẵn cái nhà ở Sài Gòn, chờ thời vậy!
 
Rồi để xem, “phố (lúc ấy có lại thành) dòng sông uốn quanh” không nhé, vào dễ - khó ra lắm nghe cưng! Ông Trịnh Công Sơn bảo chứ còn ai, hề hề!
 
Mít Đặc & Biết Tuốt