- Gần đây đọc báo tôi thấy sợ quá!
- Sao vậy?
- Này nhé, mẹ đẻ và bố dượng hành hung con gái 4 tuổi đến mức bầm dập. Mình là người dưng, nhìn khuôn mặt đứa bé mà còn nhói ruột, ám ảnh không dứt ra nổi. Thế mà mẹ đẻ lại như thế...
- Ừ, những kẻ đó lương tâm, nhân phẩm bị bào mòn, mục nát mất rồi.
- Chưa hết, có người là y tá hẳn hoi, chỉ vì giận mẹ chồng mà ôm con hai tuổi tự tử. Tự mình hủy hoại cuộc sống chính mình đã là tàn nhẫn lắm rồi. Cháu bé hai tuổi nó có tội gì với đời mà đoạt đi quyền sống của nó?
- Đúng thế! Cần phải có thái độ lên án gay gắt. Không thể để cho lối suy nghĩ hay hành động đó tồn tại trong cuộc sống này được.
- “Hổ dữ không ăn thịt con”, huống chi…!
- Dù ở bất cứ trường hợp nào, bạo hành với trẻ em đều không thể chấp nhận. Là bậc cha, làm mẹ, rứt ruột đẻ ra con mình mà còn nhẫn tâm hãm hại con đều đáng lên án và cần có sự trừng phạt thích đáng!
Đức Dương