Một ngày cuối tháng 10/2005 tôi có dịp được cùng Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng (Tư lệnh Quân khu 4) đi kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại các xã đặc biệt khó khăn ở biên giới miền Tây Nghệ An.

762420_small_45441.jpg
Khác với mọi ngày, anh nhắc lái xe cho xe chạy đường 30. Xe qua dốc Tân Tiến, đến đầu dốc Truông Bồn, anh nhắc lái xe:


- Chú dừng lại cho mình.


Anh quàng tay lấy chiếc mũ kê-pi đội ngay ngắn trên đầu; tay vuốt cổ áo chỉnh đốn trang phục như đi chủ lễ chào cờ rồi rảo bước lên phía đồi. Phải gần một giờ sau anh mới trở lại, trên tay là bó hoa vừa hái trên đồi.


Chiếc xe tiếp tục lăn bánh và dừng lại trước Tượng đài liệt sĩ TNXP Truông Bồn. Lấy trong cặp bó hương, anh lẳng lặng bước lên dâng hoa, thắp hương cho các liệt sĩ.


Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, tôi mới dám thưa:


- Sao anh không nói trước để chúng em chuẩn bị hương, hoa thật chu đáo?


Vẫn dáng vẻ trầm ngâm, vẫn ánh mắt nhìn về phía con đường, anh thân mật vỗ vai tôi:


- Mình có một kỷ niệm riêng. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, Đó là một buổi chiều chúng tôi đến cầu Om. Cầu yếu, xe tăng không thể qua được. Chúng tôi ghé vào Ủy ban địa phương. Nghe trình bày yêu cầu, đồng chí xã đội trưởng nói ngay:


- Các chú yên tâm. Nếu vậy chúng tôi sẽ sang bên công binh xin máy gạt để gạt bến vượt, sau đó lấy đá lát hai vệt cho xe tăng. Đêm nay và ngày mai là xong. Túi mai xe tăng các chú qua được thôi mà.


Đêm ấy địch ném bom cầu Om 4 lần vào lúc 7h, 10h, 12h và 5h30. Giữa hai đợt bom, hàng trăm dân quân, TNXP ra vác đá lát hai vệt đường vừa đủ cho xích xe tăng lăn bánh; gần sáng, họ đổ bùn đất lên để ngụy trang che mắt máy bay địch.


Sáng hôm sau, 8 giờ chúng tôi mới đến Truông Bồn. Sau hàng trăm trận bom Mỹ, đất Truông Bồn tơi như giã, gặp mưa, nhão như cháo, dẫm vào đâu dính chặt đến đó. Sở Chỉ huy của Ban Đảm bảo giao thông Truông Bồn nằm phía Đông cách dốc Truông Bồn chưa đầy ba bốn trăm mét. Cô TNXP trực ban nói với tôi:


- Máy bay Mỹ bay từ biển vào nên tọa độ cắt bom phía Đông. Vậy nên bom nó ném xuống đường, xuống dốc nếu chệch đều sang bên Tây. Bọn em nằm sát dốc để dễ đếm bom và dễ xử lý tình huống, nhưng gần quá nên những ngày nó ném bom nhiều ai cũng tức ngực.


Thế đấy! Họ vào tận hố bom để đếm bom, để san lấp hố bom. Đó là tinh thần "bám thắt lưng Mỹ mà diệt Mỹ" của dũng sỹ miền Nam.


Nghe vậy, tôi nghĩ ngay sẽ cho 1 xe lên trước nép vào đây, học tập quân dân cầu Om lấy bùn đất mà ngụy trang lại khi xe hành quân qua chiếc nào trục trặc dùng nó làm xe cứu kéo.


Phải mất hai đêm vật lộn với con đường ngập ngụa bùn đất, hố bom và hố bom, đại đội tăng của tôi mới vượt được Truông Bồn. Hai ngày đó có miếng gì ngon các o TNXP đều mang ra đãi. Công việc chúng tôi yêu cầu, các nơi đều làm nhanh chóng nhưng chống chế được những trận đùa của các o thì mệt đứt hơi. Một o véo vào má tôi bảo:


- Đại trưởng chi mà má còn sữa ri hè? May mà trời cho cái da đen. Rồi o lẩm bẩm: "Đoàn" là "đông", "Sinh" là "đẻ", "Hưởng" là "hưởng thụ". Biết rồi! Khi mô hòa bình ghé qua đây gặp mấy o "chống lầy" Truông Bồn chọn một o về "đẻ" một đoàn" mà "hưởng".


Cả đại đội cứ thế cười vang


Khi chiếc xe cứu kéo cuối cùng vượt dốc, bất ngờ, một o nhảy lên xe tặng cho tôi một bó hoa mua!


Tôi cầm bó hoa đứng lặng. Biết nói sao bây giờ? 2 ngày, 48 giờ bên nhau đập đá lát đường cho xe tăng ra trận, bao nhiêu nghĩa tình trao gửi cho nhau trong bó hoa đồi quê dân dã còn sót lại của bom thù. Tôi đã mang bó hoa này vào tận chiến trường. Khi lá, hoa rụng hết còn lại mấy cành khô, tôi cắm vào chiếc hộp nhỏ gắn vào thành xe. Có lầnmột cậu trong đơn vị nhìn những cành mua khô không chớp mắt rồi reo to lên:


- Anh ơi ? Giống hoa bất tử quá!.


Những cành hoa mua khô vàng như kén của Truông Bồn đã trở thành những cành hoa bất tử trong chiếc xe tăng chỉ huy của đại đội tôi ngày ấy...


Đêm chúng tôi ngủ lại Đoàn 4 dưới chân núi Pù-xai-lai-leng. Đoàn 4 mới lên đứng chân ở biên giới. Doanh trại còn tạm bợ, nhà tranh, vách nứa. Cả ngày đi một chặng đường dài, đường xấu, thân tôi ê ẩm, chưa nằm xuống sạp tôi đã thiếp đi lúc nào.


Mờ sáng, nghe tiếng kẻng báo thức, tôi vội choàng dậy, qua liếp nứa nhìn sang phòng bên tôi giật mình anh Hưởng đã dậy từ lúc nào. Thì ra suốt đêm qua anh thao thức để làm bài thơ "Hoa mua tím Truông Bồn"mà theo anh, là để tri ân đồng đội. Tôi may mắn là người đầu tiên được đọc bài thơ đó của anh:

 

Hoa mua tím Truông Bồn

Anh trở lại Truông Bồn

Tìm lại kỷ niệm xưa

Nơi gặp em ngày ấy

Tím một trời hoa Mua.

 

Hoa Mua ơi! lần đầu

Sao đẹp mãi trong tôi

Hỡi em, người con gái

Để nhớ mãi không thôi!.

 

Người con gái năm xưa

Trong khói lửa đạn bom

Tuổi thanh xuân dâng hiến

Hoa Mua tím Truông Bồn.

 

Anh trở về tìm lại em

Vẳng nghe câu hò ví dặm

Mầu hoa Mua và muối mặn

Kỷ niệm xưa không về!

 

Chỉ còn lại một màu xanh

Kỷ niệm xưa còn đâu đó

Tượng đài em cao hùng vĩ

Ngàn đời tím ngát màu hoa

mua.


Nguyễn Khắc Thuần