(Baonghean)- Thực ra chẳng cần chúng ta nhọc công, chỉ cần có một mầm mống buồn vui, oán giận trong lòng là tự khắc mọc lên một cái cây chỉ chờ những cảm xúc của chúng ta tưới tắm rồi. Bạn muốn cây xanh của mình mọc lên như thế nào, hãy nghĩ kỹ và để lại trong lòng những hạt giống xinh đẹp nhất nhé!

Hai bên nhà tôi là hai nhà hàng xóm chiều nào cũng cãi nhau chỉ vì một câu chuyện không đâu. Chẳng là chiều chiều đứa giúp việc của nhà nọ hay dắt con chó đi chơi, mà con chó này lại có sở thích oái oăm là… đi bậy trước cổng nhà bà nọ. Cực chẳng đã, bà ta ra đứng réo tên nhà kia để chửi thì nhận được câu trả lời: Bao giờ có bằng chứng chó nhà tôi đi ra đấy thì hẵng hay, chứ cả xóm này nuôi chó, riêng gì nhà tôi.

Một hôm nọ, như thường lệ bà ta ra cổng đứng cãi nhau một thôi một hồi rồi lủi thủi lấy chổi và xúc rác dọn dẹp “hiện trường gây án” của con chó nhà nọ. Thấy tôi đang ngồi chơi tha thẩn trước sân, bà ta bèn kể lể, than vãn chuyện nhà nọ thiếu ý thức ra sao, bà cảm thấy ấm ức như thế nào. Tôi nghe một hồi, không biết phải phân xử chuyện này thế nào, cũng không biết phải an ủi bà ta ra sao, bèn kể cho bà ta nghe một câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài đọc được đâu đó:

“Có một đứa trẻ chiều chiều lại dắt chó đi dạo chơi trong xóm. Không rõ do con chó quen mùi hay đứa trẻ vô tình mà lần nào con chó cũng đi bậy ngay cạnh cổng nhà của một ông già. Sau vài lần giả vờ không nhìn thấy thú cưng của mình “gây án”, đứa bé để ý thấy ngày hôm sau đống phân đều được ông già dọn sạch sẽ, tuyệt nhiên không bao giờ phàn nàn, ca thán với ai. Nó lấy thế làm hí hửng lắm, nghĩ rằng ông già không biết ai là “thủ phạm” nên dần dà nó xem việc đưa chó đi bậy trước nhà ông già thành một thú tiêu khiển hàng ngày.

images1680347_download.jpgẢnh internet

Nhiều năm về sau, đứa trẻ giờ đã thành cậu thanh niên đi học xa về thăm nhà đi ngang qua trước cổng nhà ông già năm xưa, ngạc nhiên nhìn thấy trước cổng nhà bây giờ là một cây xanh toả bóng mát. Trên cây còn lủng lẳng những quả chín trông thật thích mắt. Nó nhìn trước nhìn sau không thấy ai, bèn lấy đá ném rơi một quả, cho vào miệng ăn ngon lành. Mải ăn, nó không để ý thấy ông lão đã bước ra cổng từ lúc nào, nhìn nó cười nụ cười đầy hàm ý. Nó bối rối một thoáng nhưng rồi lại nhanh nhảu:

- Cây này của nhà ông trồng ạ? Cây đẹp cho quả ngon quá ông ạ. Đây là giống cây gì hả ông?

- Tên của cây này hơi tế nhị, nói ra ông hơi xấu hổ. Câu trả lời của ông già khiến nó càng hiếu kỳ.

- Ông cứ nói ra đi, chỉ là cái cây thôi mà sao ông phải xấu hổ.

- Ông cũng không rõ đây là giống cây gì, ông được người bạn ở xa đem tặng. Nhưng cái chỗ trồng cây trước đây chẳng hiểu sao toàn bị chó nhà người ta đi bậy vào nên ông gọi là cây… phân chó.

Chàng thanh niên đứng nghệt mặt ra không biết nói gì thêm, đành vu vơ hỏi mấy câu không liên quan rồi tìm cớ “chuồn thẳng”.

Nghe xong câu chuyện, bà hàng xóm chống cằm suy nghĩ một hồi rồi hỏi tôi: Thế theo ý chú là bây giờ tôi phải trồng cây trước cổng hay sao?. Tôi lắc đầu cười. Thực ra chẳng cần chúng ta nhọc công, chỉ cần có một mầm mống buồn vui, oán giận trong lòng là tự khắc mọc lên một cái cây chỉ chờ những cảm xúc của chúng ta tưới tắm rồi. Bạn muốn cây xanh của mình mọc lên như thế nào, hãy nghĩ kỹ và để lại trong lòng những hạt giống xinh đẹp nhất nhé!

                                                                                                                                                                                                                                                                        Hải Triều

TIN LIÊN QUAN