(Baonghean) - Đó là ông La Văn Yêu - Bí thư Chi bộ bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, đại biểu HĐND huyện Con Cuông (Nghệ An). Người Đan Lai ở “xứ sở ngủ ngồi” trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát luôn xem ông là “báu vật” của bộ tộc mình.

Năm nay, dù đã bước sang tuổi 68, cái tuổi rét sương dễ làm cho di chứng vết thương chiến tranh trong ông đau nhức, nhưng ông vẫn tiếp tục âm thầm cống hiến cho tộc người Đan Lai.

Rời “xứ ngủ ngồi” đi kháng chiến

764041_small_61309.jpgÔng La Văn Yêu trên đường đến với bà con Đan Lai ở bản Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An).
Để vào bản Cò Phạt và bản Búng thuộc xã Môn Sơn, chỉ có độc một con đường là đi thuyền ngược nguồn sông Giăng. Phải mất gần ba tiếng đồng hồ, con thuyền đuôi én loại 12 CV mới đưa chúng tôi từ trung tâm xã Môn Sơn vượt hơn 20 ghềnh, thác vào đến bản Cò Phạt - vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Sau hai năm trở lại, tôi thấy bản Cò Phạt với hàng chục mái nhà tươm tất hơn. Và nay người Đan Lai không còn cảnh ngủ ngồi trong đêm tối. Con đường đất trong bản cũng được dọn sạch sẽ. Thay vì nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn như trước đây thì dân bản đã biết di chuyển ra nuôi ở ngoài vườn cho hợp vệ sinh.

Thượng úy Trịnh Xuân Vinh, Trạm trưởng Trạm biên phòng bản Cò Phạt cho biết: “Cách đây hơn 45 năm, ông La Văn Yêu đã từng rời chốn sơn cùng thủy tận này nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường Lào và cả phía Nam đấy. Nay ông là bí thư chi bộ tận tụy với bản làng, đi đầu trong công tác bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai nơi đây. Ngày đêm ông lội bộ cùng các chiến sỹ biên phòng đi tuyên truyền nếp sống văn hóa. Đồng thời chống thuyền ngược sông cấp phát gạo cho người dân Đan Lai, dạy họ trồng lúa, khoai mì trên các rẻo đất ven bờ sông Giăng. Trông ông Yêu hiền từ và ít nói vậy, nhưng ông nói là dân cả bản tin, nghe theo”.

Ngày ông Yêu sinh ra, tộc người Đan Lai vẫn còn tập tục trẻ vừa sinh ra là nhúng xuống dòng nước sông Giăng và tập tục ngủ ngồi. Khi người em thứ ba ra đời thì bố của Yêu bỏ mẹ con “về với trời”. Ba anh em phải đi ở nhà chú. Năm Yêu lên 15 tuổi, khi ấy có thầy giáo vào “cắm” bản Búng, Yêu được đi học con chữ đầu đời. 18 tuổi, Yêu là một trong những người đầu tiên của bản Búng được kết nạp vào Đoàn thanh niên. Và một năm sau, Yêu theo thầy giáo kết bè nứa xuôi dòng sông Giăng ra trung tâm xã. Từ trung tâm xã Môn Sơn, ông Yêu đi bộ ra huyện Con Cuông xung phong vào quân ngũ. Năm 1965, ông Yêu sang chiến đấu ở cánh đồng Chum, thượng Lào.

Tháng 6/1978, sau hơn 16 năm tham gia kháng chiến, ông Yêu rời quân ngũ với quân hàm trung úy. “Ngày rời quân ngũ trở về, nhiều người khuyên tôi nên ở lại trung tâm huyện Con Cuông, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn vào bản Búng. Nhưng tôi từ chối và mang ba lô lội bộ về bản rồi xây dựng gia đình với người Đan Lai mình và làm cán bộ từ đó cho đến nay đó.”- Ông Yêu cho biết thêm.

Nhà ông Yêu ở nơi lưng chừng núi, cao nhất so với các nhà trong bản Cò Phạt. Trong gian chính căn nhà sàn, ông treo trang trọng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, bằng khen của các cấp....

Dời nhà giúp bản làng

Hai năm trước, gia đình ông Yêu còn ở trong bản Búng - cách bản Cò Phạt 2 giờ đi thuyền đuôi én vượt thác sông Giăng và Khe Khặng. Trước thực trạng bản Cò Phạt còn có quá nhiều hủ tục lạc hậu, dân đói nghèo quá nhiều, huyện và xã cử ông Yêu ra làm Bí thư bản Cò Phạt để vực bản lên. Vậy là sau 30 năm làm trưởng bản và Bí thư bản Búng, ông Yêu vận động vợ con dời nhà ra bản Cò Phạt để nhận nhiệm vụ mới. Hiện bản Cò Phạt có 76 hộ với gần 400 nhân khẩu người Đan Lai, nhưng chỉ có 5 đảng viên, trong đó một người là chiến sỹ biên phòng cắm bản.

Ông Yêu tâm sự: “Trước đây, nơi người Đan Lai ở nhiều con cá suối và con o­ng, con thú rừng lắm, nên dân bản cũng không thiếu cái ăn. Cách đây gần 10 năm khu rừng này vẫn còn có sao la và hổ nên dân không dám vào rừng sâu. Nhưng từ năm 2002, Pù Mát trở thành Vườn Quốc gia, việc quản lý rừng nghiêm ngặt, dân chỉ còn được vào rừng bứt dây hoằng đằng và lấy măng rừng về bán cho người Thái và người Kinh. Khó nhất là vận động để dân bản không du canh, du cư và chặt đốt phá rừng, săn bắt thú quý. Muốn nói cho dân nghe thì mình là cán bộ phải gương mẫu đi trước, làm trước, rồi khuyên nhủ và tuyên truyền theo kiểu mưa dần thấm lâu thôi ”.

Ông La Văn Yêu đưa thuyền chở đoàn cứu trợ đi phát gạo và quà tết cho dân bản Đan Lai.

Ở bản Cò Phạt chưa có đường bộ vào và không có điện thoại. Mỗi khi huyện và xã mời ra họp, thì phải gửi giấy mời từ trên những chuyến đò dọc. Thuyền ra ngày có, ngày không nên ông thường phải ra trước một, hai ngày để ở trọ người quen, ngày hôm sau kịp họp. Có khi họp xong không có thuyền trở vào, ông lại phải tá túc tạm chờ thuyền. Mỗi chuyến thuyền đi ra vào hết hơn 100 ngàn đồng. Ông nói làm cán bộ ở nơi cách quá xa trung tâm xã và thị trấn huyện nhiều lúc vợ con nói mình xin nghỉ cho khỏe, nhưng rồi thương đồng bào mình nghỉ không đành.

Bà Ngân Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: “Không chỉ ông Yêu là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào mà gia đình các con ông cũng là người gương mẫu để dân bản noi theo”. 


Bài, ảnh: Nguyễn Nam Xuân