(Baonghean) - Giờ đây, gia đình tôi đã sum họp trở lại. Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh khá lớn, tình cảm vợ chồng rất khó quay lại như xưa. Nhưng để các con có được một mái ấm trọn vẹn, tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả... Dù rằng, vết thương lòng nhiều lúc vẫn nhức nhối.
 
Giọt nước tràn ly
 
Chuyện gia đình sứt mẻ từ khoảng đầu năm 2007, khi tôi quyết định đi làm trở lại sau nhiều năm ở nhà nội trợ. Trở lại với công việc, tôi không nghĩ gì nhiều ngoài quyết định không thể mãi phụ thuộc vào chồng. Song có ngờ đâu, cơ hội và mối quan hệ rộng hơn khi tôi đi làm đã khiến chồng ngờ vực, ghen tuông vô lối... 
 
images1076890_111.jpgTranh minh họa: H.T
 
Nghi ngờ vợ ngoại tình với một người trong cơ quan, anh ta liên tục kiểm tra điện thoại, máy tính rồi ra sức dày vò tinh thần, thể xác tôi. Những cú đấm, đạp thô bạo vào ban đêm khiến toàn thân tôi bầm dập, mặt mày sưng vù. Cửa nhà khóa chặt, anh dùng thanh inox đánh tôi không thương tiếc và buộc tôi phải ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt, lăng mạ bằng mọi thứ ngôn từ tục tĩu. Để che mắt láng giềng và đồng nghiệp, những ngày sau đó chồng tôi bắt tôi phải đi làm cùng xe với anh, cấm không được ăn trưa cùng ai khác ngoài anh. Nhiều hôm ngồi ăn mà nước mắt chan cơm. Nếu gặp người quen, tôi phải ngoảnh mặt đi nơi khác để tránh ánh nhìn tò mò. Người đàn ông từng đầu gối tay ấp, người mà mình đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho gia đình, con cái nay trở thành nỗi sợ hãi, ám ảnh. Song, khi nghĩ đến cảnh các con phải thiếu cha hoặc mẹ, tôi đành cắn răng chịu đựng. Cuộc sống địa ngục trần gian có lẽ sẽ vẫn tiếp tục nếu không có đêm 24/2 kinh hoàng… Sau những cú đấm như trời giáng, người đàn ông ấy còn bắt tôi viết giấy chứng nhận ngoại tình. Không thể thừa nhận điều mình không làm, tôi nhất quyết không viết, anh ta lại đánh. Tôi kêu cứu hàng xóm, anh ta lấy băng dính bịt miệng tôi lại. Giọt nước tràn ly, tôi không thể giữ mái ấm gia đình trọn vẹn cho các con thêm nữa!
 
Người chồng sau đó đã tìm mọi cách khiến tôi hoàn toàn trắng tay. Anh ta hợp thức hóa giấy vay nợ buộc tôi phải trả một khoản tiền kếch xù sau khi ly hôn. Không thể cam chịu, tôi làm đơn tố cáo chồng với cơ quan chức năng. Tôi dắt cậu con trai nhỏ về quê, nương nhờ nhà ngoại. Còn cô con gái lớn, anh ta giành quyền nuôi. Tôi cũng không thể ngờ rằng, chính tôi là người đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mà theo mọi người là mỹ mãn. Tôi không hối tiếc, tôi chỉ thấy xót xa khi 2 con tôi chịu cảnh có mẹ thiếu bố, có bố thiếu mẹ...
 
Khoảng trống khó lấp đầy
 
Lần đầu tiên, 2 tháng sau khi vợ chồng tôi ly thân, tôi mới được gặp lại con gái. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay trong giờ ra chơi ở trường học. Sau bao ngày xa cách, con gái sà vào lòng mẹ. Khuôn mặt xinh xắn, dễ thương chất chứa nỗi buồn nên trở nên lạnh tanh. Tôi không thể biết được chính xác suy nghĩ của cháu, nhưng tôi chắc chắn một điều tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp về mẹ của cháu đã thay đổi. Bởi kể từ khi ly tán, cháu luôn phải sống trong sự hận thù của 2 bên gia đình, bố luôn nói xấu mẹ. Từ một đứa trẻ rất yêu thương mẹ giờ đây cháu trở nên thờ ơ, dửng dưng. Tôi không có cách nào để giãi bày, cũng không có thời gian để giảng giải cho con gái hiểu. Những cuộc gặp gỡ của 2 mẹ con quá ngắn ngủi, thậm chí tôi chỉ thoáng nhìn thấy con ngoài cổng trường rồi vội ngoảnh mặt đi. Cháu cũng không dám gặp tôi nhiều vì sợ bố đánh. Khoảng cách giữa 2 mẹ con ngày càng lớn. Nhìn con từ một cô bé sôi nổi, hồn nhiên bỗng thu mình lại mỗi giờ ra chơi, tôi hiểu nó đang chịu những thiệt thòi, mất mát do sự đổ vỡ của bố mẹ. Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình éo le bao giờ cũng vậy, nhạy cảm và sống khép mình. Thương con đứt từng khúc ruột, tôi phải làm sao đây khi không thể giữ cho con một tổ ấm trọn vẹn?!
 
Sau khi ly hôn, chồng tôi sa vào rượu chè, cờ bạc. Công việc làm ăn ngày một khó khăn. Sau một vài vụ làm ăn thua lỗ, anh trắng tay. Căn nhà đang ở cũng đem ra cầm cố. Còn tôi, sau một thời gian nghỉ ngơi, trở lại với công việc, được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, giúp đỡ, càng ngày tôi càng được đánh giá cao. Biết anh thường xuyên vắng nhà nên tôi đón con gái về nhà mình nhiều hơn. Nhưng hai chị em nó chẳng bao giờ vui vẻ, hồn nhiên như trước, mặc dù tôi hết sức chiều chuộng. Cho đến một ngày, biết tin công ty của chồng tuyên bố phá sản, tôi trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt. Thương các con, thương bố mẹ anh ở quê và nhớ đến những tháng ngày mặn nồng đã qua, tôi quyết định tìm gặp anh. Ban đầu anh lẩn tránh, nhưng tôi luôn đặt vấn đề con cái lên trên hết và thuyết phục anh dọn về ở với mẹ con tôi. Anh không đồng ý. Thời gian sau đó, tôi để con gái sống ở nhà mình luôn. Nhớ con, anh tìm đến nhà tôi. Trước sự năn nỉ của con gái, anh đồng ý hàn gắn…
 
Giờ đây, gia đình tôi đã sum họp trở lại. Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh khá lớn. Tình cảm vợ chồng chẳng thể nồng ấm như xưa. Nhưng để các con có được một mái ấm gia đình đầy đủ, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả.
 
Nguyễn Lê(ghi)