(Baonghean.vn)- Dù Minh là kẻ từng ra tù vào tội, là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thì đứng trước mẹ mình, Minh cũng chỉ đứa con nhỏ bé, cần sự chở che. Và đến khi phải đối mặt với hình phạt của pháp luật cho những tội lỗi của mình, gã giang hồ ấy đã bật khóc, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, già nua của người mẹ để nói lời xin lỗi muộn màng.
Phiên tòa xét xử Đặng Văn Minh (SN 1975) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1970) cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong một ngày mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Từ Lạng Sơn, người thân của Minh bắt xe khách vào từ sớm. Tôi đặc biệt chú ý đến một người phụ nữ đẹp với mái tóc gần như bạc trắng.
Bà là Chu Tam Mai (SN 1938) – mẹ của Minh. Tuổi cao nên bà Mai đi lại có phần khó khăn. Bà vịn vào thành ghế để bước đến hàng ghế phía trên, gần con trai hơn. Ngày hôm trước, bà làm bao nhiêu bánh gai, bánh nậm mang theo vào cho con. “Thằng Minh thích ăn bánh mẹ làm lắm”, đôi mắt mờ đục của bà ánh lên một chút niềm vui hiếm hoi khi kể về đứa con út của mình.
Minh là con út trong gia đình có tới 7 anh chị em. Là con út nên Minh được mẹ cưng chiều hơn các anh chị. Minh chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, cũng chẳng nghề nghiệp gì, nay đây mai đó. Bà Mai phiền lòng lắm nhưng cũng không khuyên bảo được con. Khi Minh lấy vợ, sinh được đứa con trai, bà yên tâm phần nào vì nghĩ có gia đình, vợ con, Minh sẽ có nhiều mối bận tâm để dứt ra khỏi những cuộc chơi vô bổ.
Thế nhưng khi đứa con trai mới được hơn 3 tuổi thì Minh bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy và lĩnh 11 năm tù. Năm 2009, Minh được giảm án, ra tù trước thời hạn hai năm. Một năm sau vợ Minh sinh thêm một cô con gái. Cứ tưởng thời gian ăn cơm tù, mặc áo số đã dạy Minh thấm thía giá trị của sự tự do, cộng với 2 đứa con đẹp như tranh vẽ sẽ kéo Minh ra khỏi quá khứ tội lỗi nhưng cuộc đời lại đẩy Minh sang một ngã rẽ khác.
Minh quen và nảy sinh tình cảm với T., một người trẻ hơn vợ. Không chịu được cảnh chồng chung, vợ chạ này, năm 2013 vợ Minh đâm đơn xin ly hôn. Sau ly hôn, vợ Minh lên Hà Nội làm ăn buôn bán và phất lên nhanh chóng. Thằng con lớn hiện đã 18 tuổi, lúc về ở bà ngoại, khi ở với mẹ. Đứa con gái út mới 6 tuổi, sống với em gái mẹ ở Lạng Sơn chẳng đứa nào ở với Minh.
Vợ phất lên nhanh chóng, Minh cũng quyết tâm mở cửa hàng cầm đồ để làm ăn để không mang tiếng thua kém. Nhưng làm mãi mà chưa thấy giàu nên khi nhận được điện thoại của một người đàn ông Trung Quốc tên là A Cường bảo vận chuyển 5kg ma túy đá từ Lạng Sơn vào Sài Gòn với giá 100 triệu đồng, Minh nhận lời mà chẳng có một chút do dự bởi trong đầu gã đã có dự tính khác.
Sau khi nhận 5kg ma túy đá cùng số tiền tạm ứng 20 triệu, Minh gọi điện cho Nguyễn Ngọc Vân, thuê Vân vận chuyển số ma túy này vào miền Nam với giá 75 triệu đồng. Vậy là chẳng mất một chút công sức nào, cũng chẳng phải đối mặt với nguy hiểm, Minh vẫn đút túi 25 triệu đồng!.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Tối ngày 19/11/2015, khi Vân cùng tang vật đến địa bàn TP Vinh ( Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Từ lời khai của Vân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Minh khi đối tượng đang ở Lạng Sơn.
Đứng trước vành móng ngựa, Minh thành khẩn khai nhận hành vi của mình để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Từng lời khai của Minh như nhát dao đâm vào tim người mẹ tóc trắng như cước ngồi ở dưới. Tòa vào nghị án, bà Mai khẩn khoản xin được gặp con, nói với con ít câu.
Mái tóc trắng xóa, những nếp nhăn trên khuôn mặt đã chuyển sang màu đồi mồi ấy khiến những cán bộ dẫn giải chùng lòng, “phá lệ” cho phép Minh được ngồi gần mẹ để hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau.
Minh bật khóc, cố nhoài người ra, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo run run của mẹ. Đứa con tội lỗi cố gắng nói qua tiếng nấc “Mẹ ơi con xin lỗi…, con xin lỗi mẹ...”. Nghe con nói, bà Mai nắm lấy đôi bàn tay con vuốt vuốt vỗ về. Bà không dám khóc, không dám yếu đuối trước mặt con vì sợ con sẽ suy nghĩ tiêu cực.
HĐXX vào tuyên án, Đặng Văn Minh và Nguyễn Ngọc Vân được đưa trở lại vành móng ngựa. Với nhân thân xấu, hành vi nguy hiểm cho xã hội, Minh và Vân bị tuyên phạt tù chung thân. Nghe tòa tuyên án, bà Mai ngồi như bất động, một lúc sau bà như bừng tỉnh, quay sang hỏi người con trai đi cùng câu gì đó.
Minh được dẫn ra xe về trại, bà lật đật đứng dậy đi theo. Đôi chân run run dò xuống bậc cầu thang, đứa cháu gái phải chạy theo để đỡ. Mưa như giăng. Mặc! Bà vẫn bước xuống để đến gần chiếc xe chở phạm nhân đang nổ máy chuẩn bị chạy đi. Chiếc xe lao trong mưa, chỉ để lại sân tòa vệt khói xám bay lơ lửng.
Bà Mai dừng bước, nhắc đứa cháu lấy túi bánh bà chuẩn bị từ nhà. Bà bảo, chiều vào trại thăm con, sẽ gửi cho Minh ăn đỡ nhớ nhà, nhớ mẹ. Bà bước đi, đôi chân già yếu chẳng thể bước nhanh hơn những giọt mưa. Mái đầu ướt đẫm nước, chẳng biết là màu của lo toan hay màu của những giọt mưa ngày giông bão…
Như Bình
TIN LIÊN QUAN