(Baonghean) - Khi mới hình thành, phố từng mang vẻ ngái ngủ và lãng mạn mỗi sáng tinh sương. Rất nhiều người thích tản bộ trên con phố này, hít thở không khí trong lành và ngắm hoa lộc vừng buông mành thướt tha góc phố. Đường Trần Huy Liệu của TP. Vinh được phân khúc từ đường Lê Hoàn, là một phố mới và cũng được xem là một trong những con phố đặc biệt…
Đường Trần Huy Liệu. Dài chưa đầy nửa cây số, đường Trần Huy Liệu nối đường Lê Hồng Phong với đường Dương Vân Nga. Cách nay chừng dăm năm thôi, phố đúng nghĩa chỉ là đường lưu thông nội đô vì còn thưa dân cư và các cơ quan nhà nước cũng mới chuyển về đóng tại đây. Có lẽ là phố vắng, nên cây cối vỉa hè ngày ấy dường như tươi non hơn, xanh hơn phố khác. Dịch vụ đầu tiên có ở phố là một hàng cà phê pha rất “được”. Quán bố trí ẩn sau rất nhiều cây xanh nên tạo được vẻ kín đáo, yên tĩnh lại rất “sinh thái”.
Nói đây là một con phố đặc biệt, là vì dân cư được quy hoạch chỉ một bên mặt phố, mặt bên kia đều là nhà công sở; phố lại ngắn, nên gần như không phát triển các dịch vụ tạp hóa tiêu dùng thập cẩm được. Nhưng, có lẽ dần dà đây sẽ được gọi là một phố cà phê, vì ngoài vài ba hàng ăn uống, thì các hàng cà phê thời gian qua cứ gần như dăm, sáu tháng lại mọc lên một quán.
Không có nhà hàng cà phê khai trương đình đám, và dù to nhỏ khác nhau, bài trí cầu kỳ hay đơn giản, thì cà phê phố Trần Huy Liệu giữ chân khách rất tốt. Có nghĩa là người nơi khác đến uống một lần, thì gần như sẽ gắn kết với quán ấy luôn. Sau này, có một ông nhà báo đã về phố này thuê nhà khai trương một hàng Cà phê Trịnh, bố trí rất kỳ công về không gian thiền, các bản phô tô bút tích, khung nhạc của nhạc sỹ họ Trịnh cũng như các bức ảnh đẹp chụp nhạc sỹ và những người đàn bà tri kỷ của ông… Ban đầu là các tín đồ nhạc Trịnh, sau đó cánh báo chí cũng tập trung dần về thư giãn cà phê ở đây, một dạo quán này trở thành điểm “sinh hoạt báo chí ngoại khóa”… Đến bây giờ thì phố đã có thêm nhiều hàng cà phê, có hàng mang phong cách “a còng” trẻ trung, hút thêm đối tượng khách học sinh, sinh viên về với phố.
Phố Trần Huy Liệu chỉ có vài ba hàng ẩm thực. Cũng như cà phê, hàng ăn uống ở đây khá hút khách. Nhất là nhà hàng vịt có tên rất ngộ: “Hải Sọt”. Vịt Hải Sọt từng mở nhà hàng to đẹp ở một phố cũng thuộc loại to đẹp của Thành phố Vinh, nhưng vẫn cứ vắng khách. Mở thêm ở đây, ban đầu chỉ là cái quán lá liêu xiêu trên đất trống nhưng khách vẫn cứ nườm nượp, dần dà thương hiệu đã có phần nhỉnh hơn các nhà hàng đặc sản vịt mở ra lâu năm ở phố Vinh. Bây giờ, chỉ mỗi riêng cái nhà hàng vịt ấy, cũng đã đủ làm nhộn lên con phố ngắn này vào mỗi trưa, mỗi chiều.
Tôi không hiểu vì sao không có hàng ăn sáng mở trên phố Trần Huy Liệu. Nhưng đó cũng là một nét phố thú vị đối với những người có thói quen quan sát và tinh tế trong cảm nhận phố. Với tôi thì cảm ơn về điều đó. Tôi yêu sự yên tĩnh, lãng mạn mỗi ban sáng của phố. Bây giờ, mỗi khi có bạn xa ghé chơi, hay những hò hẹn cà phê với người tri kỷ, tôi lại thường dẫn đến uống cà phê ở đây. Có khi là để gặp lại nhà hàng cà phê cũ, khen ông ấy một câu là “trẻ mãi không già” để được ông săm sắn trực tiếp pha cà phê, trực tiếp phục vụ và ngay sau đó là được nghe thông tin mới về một khách cà phê vốn là một “cố nhân” nào đó, ví như kiểu ông A vừa cưới vợ hai hay chị B vừa “đi Sing” về biếu ông cái móc chìa khóa rất đẹp...
Và có một người khách có phần đặc biệt từng được tôi dẫn đến uống cà phê ở đây, khi phố còn gắn biển Lê Hoàn. Đó là nhà văn, nhà báo Trần Chiến (nguyên Trưởng ban Văn xã Báo Hà Nội Mới, nay đã hưu) con trai út của cụ Trần Huy Liệu và tác giả tiểu thuyết “Đèn Vàng” một thời làm chấn động độc giả giới báo chí. Trần Chiến được giới làm báo và văn chương Thủ đô đánh giá là một trong những nhà “Hà Nội học”, anh viết về đời sống phố xá Hà Nội rất sinh động. Năm 2009 khi cùng cơ quan Báo Hà Nội Mới vào giao lưu với Báo Nghệ An, anh chọn tôi để làm một cái hẹn khá là long trọng rằng anh sẽ xin lãnh đạo Báo Nghệ An cho tôi làm người dẫn đường để anh lang thang Nghệ An một chuyến. Anh làm thật. Và chục ngày ở Nghệ An, ngoài những khi đi Thanh Chương, Tương Dương, còn lại anh dành thời gian “bát phố” ở Vinh.
Những biệt thự kiểu mới trên phố Trần Huy Liệu.
Một bữa ngồi ở hàng cà phê cũ phố Lê Hoàn (tức phố Trần Huy Liệu bây giờ), Trần Chiến bảo đại ý, phố này mới, nên có quy định, tư vấn xây cất cho tốt, sẽ tạo được một con phố sẽ không phải chịu sự “đông cứng” của nhu cầu bán buôn mặt phố, mà phải hiểu rằng mỗi ngôi nhà đều có tâm hồn người ở trong đó, dần dần làm nên cái hồn cốt ngôi nhà và mỗi ngôi nhà ấy sẽ góp phần làm nên hồn cốt một con phố… Tôi thì không hiểu ý tứ của anh lắm, nhưng biết anh rất háo hức tìm hiểu cái nhịp sống phố phường ở những đô thị anh đi qua. Năm kia, khi đường Lê Hoàn được phân khúc đoạn này và đổi tên Trần Huy Liệu, tôi gọi điện ra báo cho anh. Điều đầu tiên anh hỏi là cái quán cà phê cũ có còn là của chủ cũ không, và đã “lên” nhiều biệt thự chưa? Sau này, tôi đọc “Số phận biệt thự” của anh, mới hiểu, là anh hy vọng những phố mới của Vinh nên có những kiến thiết tốt để tạo nên những cốt cách riêng hồn phố cho hậu thế, chứ không nên trông cậy vào mỗi Thành cổ...
Mỗi con phố đều gắn với mỗi người bằng những kỷ niệm riêng. Dù sao, một phố mới mà sớm gieo vào cảm thức người lại qua những kỷ niệm êm đềm và lâu bền như phố Trần Huy Liệu, thì hẳn đang rõ lên một nét hồn cốt phố phường.
Trần Huy Liệu sinh năm 1901, quê làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông là nhà cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam; là người soạn Quân lệnh số 1 phát lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, sau đó thay mặt cho Chính phủ lâm thời nhận ấn tín thoái vị của vua Bảo Đại. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Quá trình hoạt động báo chí, Trần Huy Liệu có bút danh chính là Nam Kiều và nhiều bút hiệu khác như Đẩu Nam, Hải Khánh, Côi Vị, Ẩm Hân Kiếm Bút; làm chủ bút tờ Đông Pháp thời báo từ 1924 -1927. Trần Huy Liệu để lại 290 công trình nghiên cứu và các bản hồi ký là một di sản đồ sộ, trong đó “Lịch sử 80 năm chống Pháp” đã được đưa vào làm sách giáo khoa trong các trường Đại học. Trần Huy Liệu mất ngày 28/7/1969 tại Hà Nội, thọ 68 tuổi; được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên (1996). Tên ông được đặt tên đường ở một số đô thị trong cả nước. |
Anh Vũ