Đến giờ, giới chuyên môn vẫn phải thừa nhận trận đấu giữa đội Olympic Việt Nam với Olympic Nhật Bản tại ASIAD 18 vẫn là đỉnh cao về nghệ thuật cầm quân của ông Park Hang-seo. Quang Hải và các đồng đội ngoài việc giành chiến thắng 1-0 còn áp đặt, gây ra nhiều khó khăn cho đối phương mạnh hơn chúng ta trên sân Wibawa Mukti. Nên nhớ trước đó, các cấp độ ĐT bóng đá Việt Nam đã toàn thua 15 trận trước những đại diện tới từ xứ sở hoa anh đào.
Thủ cường như công thường
Tại AFF Cup 2018 lần này lối đá “Park-ball” hiện nay vẫn chưa định hình rõ nét về chiến thuật, dù thực chất của đội tuyển Việt Nam là U23+4 (Văn Lâm, Ngọc Hải, Văn Quyết, Anh Đức). Nhiều lúc người xem không hiểu ông Park muốn học trò của mình tấn công nhanh, áp đặt tấn công từ đầu hay là phòng ngự phản công. Thậm chí khi đá với đội tuyển Lào, kiểm soát bóng 80%, phần lớn đá 1/3 sân thì vẫn cho thấy áp lực cần thiết tạo sóng gió lên khung thành thủ môn S.Praseuth. Có người còn cho rằng bê nguyên đội hình Hà Nội FC vào, đội Lào còn khó chống đỡ hơn.
Ông Park Hang-seo. Ảnh Internet Mấu chốt là hàng tiền vệ, với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Quang Hải không giỏi phòng ngự. Khi đối phương tấn công, các cầu thủ Việt Nam buộc phải lùi về phòng ngự, hộ công, mà lùi sâu quá thì lại không phối hợp được trung phong Anh Đức ở phía trên. Đảm bảo được cự ly với 3 trung vệ thì tuyến trên lại chơi cách xa nhau quá. Cả Xuân Trường - Quang Hải khi cách khung thành đối phương 40-50m thì không phát huy được sở trường sút xa. Điều này đang lý giải vì sao chúng ta giữ được sạch lưới 3 trận đầu tiên nhưng lại đưa đến sự lo ngại khi vào sâu.
“Park-ball” không yêu cầu tuyến tiền vệ ập vào tranh cướp bóng để khỏi tốn sức thì lại khiến thời gian chúng ta kiểm soát bóng ít, giảm sức ép lên đối phương. Ông Park đang đưa ra các giải pháp đẩy bóng ra biên để giảm tải khu vực trung lộ trước khi sẽ có sự điều chỉnh nhân sự khu vực trung tâm sau khi vòng bảng kết thúc. Khi đặt mục tiêu vô địch buộc đội tuyển Việt Nam phải tấn công để có bàn thắng, kể cả phòng ngự thì cũng không thể thấp đội hình như hiện tại.
Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 6/10 đội về hiệu quả ghi bàn, chỉ hơn các đội Malaysia, Timor Leste, Lào, Campuchia. Chúng ta có đến 19 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng, trong khi cũng như thế, Thái Lan có đến 12 bàn với tỷ lệ ghi bàn tốt nhất AFF Cup 2018. Thậm chí, trung phong Adisak Kraisorn của Thái Lan chỉ mất có đúng 6 cú sút đã có 6 bàn thắng vào lưới Đông Timor, một tỷ lệ đáng kinh ngạc.
Thử nghiệm hàng công
ĐT Việt Nam - Campuchia: Cơ hội để thể hiện “Park-ball”. Ảnh: Internet Trong trận đấu với Campuchia, ông Park sẽ có cơ hội thử nghiệm những mảng miếng tấn công sau khi yên tâm với hàng phòng thủ mà ông dày công tập luyện. Hàng tiền vệ chắc chắn là nơi ông Park cần sự điều chỉnh nhất, bởi Thái Lan hay Philippines đều chơi lối đá nhiều năng lượng. Nếu để đối phương đẩy lùi về phần sân nhà thì Anh Đức sẽ là “cánh chim cô đơn” trước dàn hậu vệ to cao của đối phương và khả năng có bàn thắng sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Hiện mới chỉ có Tiến Linh và Văn Toàn được tạo cơ hội, trong tay ông Park vẫn còn những con bài khá sáng sủa. “Làm mới” Văn Quyến và điều chỉnh nhận sự vị trí tiền vệ trung tâm là những vấn đề cốt lõi của lối đá “Park-ball”. Ông Park là nhà cầm quân giỏi và thường thì “phim hay cuối tập” nên không còn cách nào khác, chúng ta đành kiên nhẫn với những toan tính của ông thầy này.