Ngày chủ nhật, bà Mai vợ ông Bình tranh thủ rủ thêm mấy người lên Bệnh viện Đa khoa Yên Thành thăm bạn bị bệnh. Mấy chị em đèo nhau bằng xe máy, chỉ 30 phút sau đã nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, bà Mai xuất hiện với khuôn mặt thất thần.

Ông nhìn này, vừa rẽ vào đoạn đường cách bệnh viện vài trăm mét, bị xe ô tô chạy qua, tạt vũng nước bùn lên quần áo và cả 3 người chúng tôi đều giống như trâu vừa đằm dưới vũng bùn.

Đoạn nào mà khó đi thế, sao không tìm đường khác mà đi?

Bà Mai bức xúc: Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ huyện đến lối rẽ vào Bệnh viện đa khoa Yên Thành, còn đoạn từ cổng bệnh viện lên hết chợ cũng kinh khủng lắm. Vào bệnh viện chỉ có con đường ấy thôi, ông bảo đi đường nào nữa, chẳng nhẽ vòng xuống Văn Thành rồi ngược lên.

Đoạn đường khốn khổ này đã nhiều lần được công luận lên tiếng, nhưng bài ca "mưa lầy nắng bụi" vẫn không thay đổi.

Ở vùng thấp, lại là tuyến đường huyết mạch của huyện, đặc biệt là có Bệnh viện đa khoa huyện nằm sát trục đường, hàng ngày xe chở bệnh nhân ra vào rất nhiều. Đường sá như thế kể cũng hơi buồn.


Xuân Hoàng