Tối 9/1/2011, tôi được xem trực tiếp Đoàn ca múc nhạc Nghệ An về phục vụ tại huyện CưMgar chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thông thường có thể tôi sẽ đi ngủ sớm hoặc sẽ ngồi dán mắt trên mạng sau bữa cơm nhưng hôm nay, đang chuẩn bị ăn tối thì một người hàng xóm gọi:

-Cô Q ơi! tối nay có đoàn dân ca Nghệ An về biểu diễn tại Nhà văn hóa , ăn cơm xong tụi mình đi xem nha!

Lúc bấy giờ tôi cứ nôn nao chờ đợi y như trẻ con vậy!

Khoảng 7 giờ 30 phút, chúng tôi tới nhà Văn hóa.

Thực lòng mà nói, tôi vẫn cảm thấy một nỗi tủi hờn le lói trong tim (có thể là tôi quá đa cảm và nhạy cảm chăng? ) và khó có thể hài lòng vì trách nhiệm của những vị có chức năng( Ban tuyên giáo, Đài truyền thanh, Phòng Văn hóa thông tin…), đã không tuyên truyền rộng rãi, quảng nên ít người dân biết để mà đến.

Đoàn biểu diễn những bài hát đặc sắc như "Bài ca thống nhất" của Võ Văn Di ,"Giận mà thương " của Trần Hoàn… và ấn tượng nhất là trích đoạn vở ca múa kịch viết về Bác Hồ (nhằm tuyên truyền tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ) đã làm cho không ít khán giả đã gạt thầm nước mắt và tôi chẳng nhớ được đã có bao nhiêu tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Còn nhớ năm 1976, đó cũng là lần đầu tiên tôi được xem đoàn Cải lương Nghệ Tĩnh về biểu diễn ở Rú ÔÔng, xã Thanh Luân (nay là xã Đồng Văn ) với các vở ca kịch : Bà mẹ Sông Hồng(có Nghệ sĩ Minh Goòng vai Bà mẹ Hảo, Nghệ sĩ Phi Ninh vai cô Xoan …) ; còn vở "Thạch Sanh" tôi không nhớ những ai sắm vai gì. Hồi đó đêm đầu tiên chỉ có ba ông cháu là ông Trần Yến - tuổi dễ ngoài 70, anh Hồ Sĩ Thiết và tôi ở cùng một đội sản xuất từ bên hữu ngạn sông Lam đã không quản ngại ,đi đò Chợ Mới qua xem cho bằng được.Và - tối hôm sau - khi nghe tôi quảng cáo nhiệt tình thì trong xóm tôi có khá nhiều người trong đó nhà tôi được cha mẹ cho phép cả bốn chị em đi xem cho bằng được vở “Thạch Sanh" , bất kể xa xôi , bất kể qua đò giang có thể nguy hiểm thế nào !

Đến nay đã ngót trên 34 năm, tôi mới được dịp thưởng thức những màn biểu diễn của những người con Xứ Nghệ , lại ở ngay trên đất cao nguyên, lòng tôi tràn ngập một nỗi niềm xúc động , xốn xang…thật khó diễn tả.

Phải khẳng định một điều , các diễn viên đã biểu diễn hết mình ,họ đã hát bằng cả trái tim.Nghe giọng hát đằm thắm của những người con quê hương tôi cảm thấy ấm áp, gần gũi, thân thương. Tôi có cảm giác như đang được trở về tuổi ấu thơ trên quê hương hồn hậu , bình dị.

Buổi ca nhạc kết thúc, khi ra về, có biết bao nhiêu khán giả vẫn không ngớt lời trầm trồ ngưỡng mộ , có cả những cụ ông , cụ bà dễ chừng ngót nghét ở ngưỡng tuổi bát tuần…


Nguyễn Thị Khánh Quyên