- Chuyến đi cơ sở vừa rồi có một phát hiện thú vị nhưng mà hơi buồn ông ạ!
 
- Thú vị, mà lại buồn, nghe hơi lạ, hơi ngược tai, vì thú vị là khiến cho người ta thấy vui và hào hứng!
 
- Thì sự thật là vậy mà! Có phải chuyện thú vị nào cũng vui cả đâu. Phát hiện ra một hiện tượng mới lạ, ngoài sức tưởng tượng của mình thì thấy hào hứng. Nhưng khi sự hào hứng lắng xuống lại thấy buồn cho cái phát hiện mới đó!
 
- Không giải thích lòng vòng nữa, ông cho tôi biết ngay chuyện thú vị mà buồn đó đi!
 
- Ấy là khi nghe có 1 xã trong 2 năm mà giảm tới được gần 30% số hộ nghèo. Tôi liền lặn lội tìm tới hy vọng là phát hiện ra một điển hình để phản ánh trong bài viết của mình. Nhưng sự thật là…
 
- Là sao?
 
- Là 2 năm trước, trên điều về một anh chủ tịch xã mới toe và trẻ măng. Anh này liền rà soát và kiên quyết đưa khỏi danh sách hộ nghèo, những hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn nấn ná ở lại để hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Chỉ với thao tác đơn giản thế thôi mà giảm được một tỷ lệ kha khá.
 
- Thế cũng tốt chứ sao?
 
- Không hẳn là tốt, là đúng cả đâu. Có những gia đình đưa ra khỏi diện hộ nghèo là đúng, nhưng cũng có những hộ mới hết nghèo nhưng chưa vững lắm nếu để thêm một thời gian nữa thì sẽ thoát nghèo bền vững hơn.
 
- Thế còn tỷ lệ còn lại thì giảm theo kiểu gì?
 
- Ông chủ tịch này quen biết rộng lắm, nên gửi gắm một số lượng kha khá con em đi làm công nhân ở một số công ty, xí nghiệp ở các địa phương lân cận. Thu nhập của họ đủ để cả nhà thoát khỏi diện nghèo.
 
- Thế cũng đáng hoan nghênh, đâu có gì là đáng phê phán, đáng buồn đâu?
 
- Mới đầu tôi cũng nghĩ thoáng như ông vậy. Nhưng…
 
- Nhưng sao? 
 
- Điều tra kỹ thêm chút nữa thì mới hay anh chủ tịch trẻ đó là “cậu ấm” của một vị lãnh đạo cấp tỉnh được đưa về xã làm chủ tịch nhằm “đào tạo thế hệ lãnh đạo cho đời sau”. Nên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công ty, xí nghiệp từ trên xuống dưới ưu ái lắm. Cậu ta xin gì là được nấy. Làm gì cũng đều thắng lợi vì được nhiều người, nhiều nơi ủng hộ. Thế nên tiếng tăm nổi như cồn, trở thành một lãnh đạo cấp cơ sở đầy triển vọng. Xã thì trở thành điển hình về xóa nghèo. 
 
- Bây giờ thì tôi thấy ông nói có lý, chuyện thú vị nhưng mà buồn thật. Thú vị vì lần ra được chân tướng sự việc. Buồn là bởi mô hình xóa nghèo theo kiểu đó là “độc nhất vô nhị” không thể nào nhân rộng ra được. Cho nên, dù đó là điển hình, nhưng mà là…
 
- Là điển hình ảo thôi! 
 
Phúc Vinh