(Baonghean.vn) - Ai đã từng lên với vùng cao cữ đầu năm ta, lúc đại ngàn, núi đồi đang trầm lặng, hồi hộp mở những nụ chồi biếc non tươi đón năm mới. Chút lành lạnh của thứ sương tinh khiết được lọc từ độ cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, dẫu có làm mờ nhoè đi cảnh vật, nhưng lại làm lòng ta sáng lên trong trẻo, thứ ánh sáng khi trở về, gặp lại bậu cửa quen thuộc ấu thơ, bà mế chờ ta lúc nào từ lâu lắm. Đường lên bản vẫn muôn đời bạc trắng hoa lau ngẫm nghĩ.
Xe dừng ở quán nhỏ nơi bản Noọng Dẻ ven đường 7, bất chợt mấy tia nắng vàng rượi, thứ đặc sản vùng cao, lấp lánh xuyên qua sa mù, chấp chới soi mãi tít dưới kia, nơi Mường Xén nhỏ xinh như chiếc mâm mây mà nhà cửa là những món ăn bày trên đó, dòng Nậm Mộ uốn nghiêng nghiêng như chiếc khăn piêu mềm thao thiết. Chợt muốn ôm tất cả điệp trùng kia vào lòng mà thân thương quá đỗi. Vùng biên!
Ông chủ quán hiếu khách với những đứa nhỏ má hồng như quả táo mời khách nâng cần, làm một sừng rượu đầu Xuân. Trong bếp than liu riu đang có mùi gì thơm hấp dẫn. Cái gì mà liu riu tro than thế kia? Pa píng (cá nướng) đó! Ông khách ơi!. Thứ cá ghé, cá ních, cá mát của dòng Nậm Mộ trong lành đã về đây. Con độ một cân, cân rưỡi, được mổ từ phía sau lưng, để ráo nước xoa thêm muối rang thơm vào bên trong cá, ớt tươi, mắc khén nghiền nát; hành, tỏi, rau thơm thái nhỏ, tất cả được trộn đều rồi nhồi vào bụng cá cho cay thơm, mặn ngọt ngấm đều, lúc bấy giờ thân cá được kẹp dọc tráo đầu đuôi và nướng trên tro than liu riu.
Bản nhỏ chào khách bằng đôi má hồng cô gái Thái, bằng điệu lămvông mừng năm mới dập dìu giữa sân trường tiểu học vùng cao, nơi có ngọn cờ tổ quốc điểm chấm đỏ tươi kiêu hãnh giữa điệp trùng xanh. Xuân đang về ngập tràn vùng biên, giữa trầm hùng đất trời miền Tây xứ Nghệ.
Dọc đường lên mạn ngược, lắc lư xe và hoa núi muôn loài không tên dường như cũng xao động theo cung đường uốn lượn, lên xuống trong thẫm xanh. Mấy nếp nhà bé tin hin nghiêng nghiêng lưng chừng trời, điểm nét nâu xám giữa sắc xanh non của nương ngô, lúa triền miên thoải theo triền dốc. Xơ năm (chòi rẫy) đấy! Nơi làm kho để lương thực của bà con miền ngược mình đấy! Mùa Xuân, chòi rẫy đang lặng yên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho nhiều mùa lúa vàng, ngô mẩy sắp đến.
Trần Hải