(Baonghean) - Mới hôm trước, mình bật ti vi xem thì biết chuyện Dân ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghe ra, không phải chuyện nhỏ đâu, là chuyện lớn, chuyện vui đấy! 
 
Từ lâu rồi, mình đã biết và thích thích dân ca Nghệ - Tĩnh rồi. Mình thì thích vì nó nói nhiều chuyện, lời hát như thấm vào gan ruột. Nào là chuyện trai gái giao duyên, chòng ghẹo nhau, hay chuyện về công ơn cha mẹ, chuyện đối đãi với nhau sao cho phải...
 
Nghe xong chuyện của nhà đài, mình đâm ra suy nghĩ ít nhiều. Mình thấy lạ. Cái mà ngỡ rằng người trẻ không còn ưng lắm nữa thì lại được thế giới xem trọng. Cái người trẻ ưng thì thế giới lại coi như điều thường ngày. 
 
Nói vậy thôi. Mình thấy vui nhiều hơn lạ. Bởi đó cũng là niềm vui của cả tỉnh, cả nước mà. Bấm đốt ngón tay đếm mới thấy nước mình cũng đã có nhiều thứ được thế giới biết đến, công nhận là di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Cồng chiêng, ca hát có cả hang động và biển nữa cũng được thế giới xem trọng rồi. Thế là cả thế giới hiểu thêm về nước mình rồi nhé.
 
Nhìn lại bản mường người Thái mình cũng có nhiều bài dân ca khắp, lăm, xuối, nhuôn, múa sạp… Lời khắp, nhuôn của người Thái ta cũng nói nhiều về lẽ sống ở đời, về chuyện trai gái giao duyên. Mỗi bài ca lại mang một điều rất riêng mà chỉ khi về bản, về mường mới thấy.
 
Mình thấy dân ca Thái của người bản cũng xứng đáng là di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Mong sao bà con Thái ta biết trân trọng, giữ gìn, đừng làm nó mai một đi, và Nhà nước sớm nghiên cứu giúp đỡ thêm để nó lan tỏa thêm. Biết đâu một ngày nào, dân ca Thái cũng sẽ được người Kinh nước mình, rồi người Pháp, người Mỹ… biết tới???
 
Hữu Vi
------------------------------
(Theo lời ông Lô Văn Triều, bản Tang - Nam Sơn - Quỳ Hợp)