Cùng với cán bộ công an huyện, chúng tôi tìm đến nhà anh Lưu Văn Toàn ở bản Vều 3, xã Phúc Sơn (Anh Sơn), một bản vùng biên giáp với nước bạn Lào. Lúc chúng tôi đến, anh Toàn đang cắt cỏ cho bò.

Dừng tay tiếp chuyện, anh Toàn tâm sự: Anh dính đến ma túy từ năm 1999, lúc đó anh 24 tuổi. Hồi đó, hầu hết thu nhập chính của người dân trong bản là vào rừng chặt gỗ. Trong một lần nghe theo đám bạn chặt gỗ rủ rê, nên anh đã dùng thử và rồi dần lún sâu vào con đường nghiện ngập. Từ một thanh niên điển trai, khỏe mạnh, ma túy đã biến anh thành “thân tàn ma dại”, gia đình gần như suy sụp từ kinh tế đến tinh thần. Biết vậy, nhưng anh không thể nào dứt được, bởi ma túy làm cái đầu, suy nghĩ anh trở nên u mê.

bna_anh_1_anh_thai_hien5386325_2672018.jpgAnh Toàn (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với cán bộ công an huyện. Ảnh: Thái Hiền

Anh Toàn nhớ lại, do thời gian nghiện quá dài nên anh đã trở thành một con nghiện nặng, chuyển sang giai đoạn chích. Vào thời điểm năm 2002 mỗi ngày số tiền anh dùng ma túy lên đến 500 nghìn. Để thỏa mãn cơn nghiện, anh đã tìm đủ mọi cách để có được tiền chơi ma túy. Những lúc này anh sống không còn đúng nghĩa làm người, sức khỏe ngày càng tiều tụy.

Tuy nhiên, bước ngoặt may mắn đã đến với cuộc đời anh, năm 2005 qua một số người bạn anh đã quen chị Vi Thị Thảo ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và nên duyên vợ chồng. Có vợ rồi sinh con là động lực để anh trở về con đường hoàn lương. Năm 2011 với sự động viên của vợ con, anh em và con anh quyết định tự nguyện đi cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An ở lèn Dơi, thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.  

Nhưng lúc mới vào, mỗi khi lên cơn anh chỉ nghĩ được là phải thoát ra khỏi đây, tìm cách trốn chạy, nhưng rồi nghĩ về gia đình, để con mình không bị mỉa mai rằng “bố nó là một thằng nghiện”, anh đã vượt qua tất cả. Qua 2 năm vật vã với quyết tâm cao, đến năm 2013, anh Toàn đã hoàn toàn đoạn tuyệt được với ma túy.

Anh Lưu Văn Toàn hạnh phúc rạng ngời bên vợ con. Ảnh: Thái Hiền

Anh Toàn bộc bạch: Thời điểm khó khăn nhất sau khi cai nghiện trở về là làm sao để trốn tránh được bạn bè rủ rê. Vì vậy, anh và vợ con đã phải dựng một cái lán tạm trong rừng, cả gia đình chuyển vào ở hẳn trong đó một năm trời. Cứ nghĩ đến việc nó đã cướp đi của tôi cả một thời thanh xuân, cả những nước mắt, mồ hôi của gia đình, vợ con thì không bao giờ tôi đánh đổi cuộc sống của mình một lần nữa.  

Giờ đây niềm vui, hạnh phúc của anh Lưu Văn Toàn đang dần trở lại, nó như là một giấc mơ đến với anh. Hiện tại anh Toàn đã rất khỏe mạnh và điều quan trọng hơn cả là anh đã dần lấy lại được niềm tin của người thân, bạn bè và người dân trong bản. Năm nay hơn 40 tuổi, có một mái ấm gia đình, với người vợ đảm đang, tần tảo và 3 người con, gồm hai trai một gái ngoan ngoãn. Hàng ngày anh chăm chỉ làm việc, ai thuê gì làm nấy miễn là kiếm tiền đúng nghĩa để nuôi con cái ăn học. Ngoài ra hai vợ chồng anh còn chăn nuôi thêm bò, gà vịt để trang trải cuộc sống.

Anh Toàn trong một buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa phương. Ảnh: Thái Hiền

Nhận xét về anh Toàn, ông Bạch Đình Dung - Trưởng bản Vều 3, xã Phúc Sơn cho biết: Anh Toàn không chỉ là người có nghị lực đoạn tuyệt với ma túy, hiện nay anh còn là một tình nguyện viên rất nhiệt tình trong các buổi sinh hoạt của bản cũng như các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa phương. Chính những chia sẻ của anh trong các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, mà công tác cai nghiện trên địa bàn khá thuận lợi.