(Baonghean) - Đó là kết luận của bà chủ hàng nước sau khi nghe đám khách hàng quen thuộc bàn tán chuyện mấy tay du côn giả danh công an tỉnh đi trấn tiền của mấy chủ nhà nghỉ và người nghỉ ở huyện Yên Thành. Người ta thắc mắc là tại sao mấy ông, bà chủ nhà nghỉ và cả một số vị khách nghỉ lại “ngoan ngoãn” nộp tiền cho lũ khốn nạn đó? Không làm việc gì xấu xa, phạm pháp thì việc gì mà phải chịu lép vế thế?
Là người ta thắc mắc với nhau cho có chuyện để mà nói, để mà bàn cho đỡ buồn mồm, vì không lẽ mất công ra ngồi quán nước chè hóng hớt mà lại cứ ngậm hột thị hết cả lượt thì còn gì là danh dự của “hãng thông tấn vỉa hè”. Thật ra, người ta đã biết tỏng là vì sao rồi. Huyện lẻ ở tỉnh lẻ, nhà nghỉ gì mà nhiều thế, lắm thế. Có phải khu du lịch hay có danh lam, thắng cảnh gì nổi tiếng lắm khách thăm thú đâu mà đẻ ra nhiều nhà nghỉ như thế. Cho nên, sinh ra chỗ kín đáo là để phục vụ cho việc che dấu những hành vi, việc làm thiếu minh bạch. Và những người thường xuyên đến đó nghỉ chẳng phải ai cũng là khách vãng lai, không có nhà, có chỗ để nghỉ. Họ đến không phải để nghỉ mà để làm việc khác. Thế nên, những người có óc khôi hài mới gọi đó là “nhà làm việc” hay là “nhà ở xã hội”... Tóm lại, cả chủ và khách đều biết việc làm của nhau chẳng đẹp đẽ gì, cố hết sức che giấu cho nhau và cũng cố hết sức để không bị vỡ chuyện ra trước bàn dân thiên hạ. Đám người xấu nhạy lắm, biết tỏng ngay và sử dụng ngay điểm yếu đó để kiếm chác. Và thế là, chỉ cần khoác lên người bộ quần áo công an cùng vài lời dọa dẫm là khiến cho các chủ nhà và các “thượng đế” ở đó phải xỳ tiền ra. Ừ, thì “có tật” mới phải giật mình hoảng hốt, sợ hãi nên mất hết tỉnh táo để phận biệt thật giả và cuống cuồng chi ra để yên chuyện mà thoát thân.
Ở đời, những chuyện tương tự không phải hiếm mà là rất phổ biến. Không tin, cứ thử đi theo các cơ quan chức năng hay là cánh nhà báo đến các bệnh viện hỏi chuyện bệnh nhân đưa phong bì. Đến trường học hỏi chuyện lạm thu, dạy thêm, học thêm. Hay ra đường gặp Cảnh sát giao thông hỏi chuyện xử phạt người, xe vi phạm… thì phần nhiều là được đón tiếp rất trọng thị và lúc ra về còn có cả quà lót tay. Vì thế mới có chuyện, không ít kẻ táo tợn vác máy quay, đeo máy ảnh giả danh nhà báo đi tống tiền trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và cả Cảnh sát giao thông nữa. Kẻ xấu dám liều lĩnh làm vậy vì biết rất rõ con người ta thường có tật thì giật mình. Nên tốt nhất là đừng biến mình thành kẻ có tật để rồi phải sợ cả kẻ gian.
Người Lắm Chuyện